Chương 7: Tâm Lí Với Tâm Lí

448 29 9
                                    

"Hôm nay trường chúng ta sẽ đón một chuyên viên tâm lí tới". Hiệu trưởng Choi đi đến cạnh cô, mỉm cười. "Tiến sĩ Song có thể chuyên tâm phá án được rồi".

Cô gật đầu. Cùng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, người đàn ông mặc vest màu ghi tiến vào. Cúi đầu chào.

"Tôi là Baek Chang Joo, chuyên viên tâm lí của học viện quốc gia, hôm nay mới chuyển về đây. Mong mọi người giúp đỡ".

Cô thấy ánh mắt này quen lắm... Hình như cô từng gặp rất lâu rồi...

"Cô là tiến sĩ Song phải không? Rất hân hạnh".

Đang mải suy nghĩ, không biết từ khi nào người đàn ông họ Baek kia đã đứng trước mặt cô. Chìa tay ra, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp.

"À... chào anh". Cô mỉm cười đáp lại. "Hiệu trưởng Choi, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép".

Cô xoay người rời khỏi hội trường.

***

"Chị đã gặp Baek Chang Joo chưa?". Lee Kwang Soo hỏi cô.

"Gặp rồi".

"Người ta cũng là chuyên viên tâm lí từng làm việc ở Mỹ đấy. Chị không quen sao?".

"Không quen".

Cô nhớ tới ánh mắt của người đó, nhưng nhớ mãi cũng chỉ cảm thấy mình từng gặp ở đâu rồi mà thôi...

***

Anh và Yoon Eun Hye tới quầy tạp hóa mà người phụ nữ họ Choi kia từng làm việc...

"Chúng tôi là cảnh sát". Yoon Eun Hye giơ thẻ công tác lên. "Mong ông phối hợp".

"Tôi thật sự không biết gì cả. Cô ta chết đâu có liên quan đến cửa hàng của tôi?". Ông chủ cửa hàng là một người cộc cằn khó tính.

"Chúng tôi đề nghị ông mở camera an ninh".

Kim Jong Kook không để ý nhiều đến Yoon Eun Hye, anh chỉ đi quanh ngóc ngách của cửa hàng với hy vọng có thể tìm được thứ gì có ích.

Quả nhiên...

"Ông chủ, có biết buôn bán pháo sẽ đi tù không?".

"Pháo, pháo nào? Cửa hàng tôi làm gì có".

"Ông lại đây". Anh vẫy tay, người đàn ông lại gần. "Vậy đây là vật gì?".

"Anh cảnh sát, tôi thực sự không biết".

Kim Jong Kook nhìn ông ta một hồi lâu, thấy ông ta vẫn một mực khẳng định mình không biết, anh liền lên tiếng.

"Vào ngày giao thừa có ai kì lạ đến mua đồ không?".

Người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Có... có một người bịt mặt, anh ta vào mua bật lửa và một bao thuốc... Hôm đó là ca làm của Choi Jeo Jin".

Người đàn ông nhớ lại xong cũng cảm thấy sởn hết da gà.

"Anh cảnh sát, đừng nói đấy là hung thủ nhé".

Kim Jong Kook không trả lời, lập tức thu hồi đống pháo và cuộn băng của CCTV.

***

"Tiến sĩ Song, tôi có thể mời cô một bữa cơm được không?".

Khi đang cùng Kwang Soo thu thập chứng cứ, Baek Chang Joo từ đâu xuất hiện trước mắt cô mỉm cười.

Song Ji Hyo hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu: "Được".

Lee Kwang Soo há miệng định nói, nhưng cô đã lên xe cùng Baek Chang Joo rời đi.

"Đội trưởng, xin lỗi vì lần này em đã không kịp giữ vợ cho anh... Xem ra anh phải tự lực cánh sinh rồi".

Sau đó bấm số gọi cho anh.

***

Kim Jong Kook mặc dù ở cảnh cục, nhưng điện thoại lại để chế độ im lặng.

Ba người bao gồm cả Mikey đang chăm chú xem camera an ninh.

"Xuất hiện rồi". Yoon Eun Hye gõ gõ tay vào màn hình. "Mikey, anh phóng to biển số xe lên được không?".

"Hết cỡ rồi". Mikey nhún vai. "Người này xem chừng rất có hiểu biết. Vừa vặn canh đúng góc khuất của camera để dừng xe".

Camera lại được tiếp tục.

Những chuyển động tiếp theo khiến mọi người há hốc miệng.

"Hung thủ quen với nạn nhân sao".

"Chờ đã". Kim Jong Kook vội vàng ngắt lời. "Cho quay lại".

Video được tua lại, hành động của người đàn ông nọ tiếp tục khiến mọi người sởn da gà.

Anh ta liên tục gõ tay xuống bàn...

Ji Hyo...?

"Đội trưởng... cái này...". Mikey kinh ngạc. "Hung thủ là người có hiểu biết về tâm lí ư?".

Anh đanh mặt, không trả lời, chú ý từng hành động của người đàn ông.

11 giờ, người đàn ông rời khỏi cửa hàng.

Trước lúc đi còn dừng lại, nhìn lên camera, sau đó giơ ngón áp út lên.

Trên tay là chiếc nhẫn hoa hồng...

[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng RỡWhere stories live. Discover now