Chương 1: "Bảo Bối Của Ta Không Muốn Ta Quen Bạn Gái"

1.6K 77 1
                                    

   lời tác giả: Vì Thiên Tỉ trong truyện vừa làm mẹ, vừa làm ba, nên lúc đầu ta để bảo bối gọi Thiên Tỉ là baba, sau khi gặp Vương Nguyên sẽ thay đổi, đừng nhầm lẫn nhé!


 Trước tiên, ta xin tự giới thiệu, ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là thanh niên tốt hiếm có của thời đại, ta cái gì cũng có, đẹp trai, đương nhiên rồi, từ lức còn đi học, ta đã là hot boy của trường, thiếu nữ say mê ta như điếu đổ còn nam nhân thì ghen ghét đủ đường, nhưng ta không hề quan tâm đến những chuyện đó chỉ cố làm việc của mình. Còn tiền bạc, hừ, 7 năm làm bác sĩ, lương của ta cao lắm, nhà cửa, xe hơi, tài khoảng ngân hàng đều có, vì thế với ta tiền bạc thật không thiếu, tài năng thì khỏi nói, ta là bác sĩ giỏi cơ mà.


Ta tự cảm thấy mình cái gì cũng có, điều kiện tốt vô cùng, thế mà đến gìơ vẫn độc thân, đã vậy còn nuôi thêm một đứa nhỏ nữa, mà nó mới chính là lý do ta cô đơn gối chiếc đến tận bây gìơ đó.

Ta mấy năm nay cũng quen mấy cô bạn gái chứ bộ, nhưng nếu không phải các nàng chê ta có đứa nhỏ thì cũng là đứa nhỏ chê các nàng.

Mà ta chắt cũng nên nói chút về đứa nhỏ này nhĩ, đứa nhỏ này thật ra là con của em gái ta với một người đàn ông, mà không phải người đàn ông này bỏ em ta đâu, mà cả hai người đều không có tình yêu, chẳng qua là tình một đêm, lại không ngờ có đứa nhỏ, em gái ta lúc qua Anh mới biết việc này mà nó cũng chả muốn có chồng nên sinh đứa nhỏ xong, vứt cho người Anh trai này, sau đó lại tiếp tục cuộc sống tự do của nó, làm ta lúc đó tức muốn chết, mà hiện tại nó cũng mất rồi, nên thôi không nhắt lại nữa, tiếp tục nói về bảo bối thôi, bảo bối năm nay 7 tuổi, tên theo ý em ta thì bảo bối tên Vương Cảnh. Hừ đáng lẽ nó mang họ Dịch của ta mới đúng.

Bảo bối của ta rất đáng yêu, tròn tròn múp múp, mắt đen, da trắng, dễ thương lắm nhé. Nó cũng rất nghe lời, thế nhưng đối với các nàng, nó lại tỏ vẻ không thích ra mặt, nên thôi, ta đành ủy khuất chính mình vậy, hy vọng sau này, bảo bối có thể chấp nhận một người nào đấy, ta đây liền thoát kiếp độc thân.

Ta mới đi làm về, vừa bước vào cửa đã thấy bảo bối nhào tới ôm ta khóc nức nở.

-" sao vậy, ai khiến con khóc" ta ôn nhu xoa đầu nó dỗ dành.

-" hức hức, bọn họ nói con không ba không mẹ, con là trẻ mồ côi, hức hức" bảo bối ngẫn gương mặt ngập nước nhìn ta nghẹn ngào, thật đáng thương.

Ta liền cúi đầu ôm lấy bảo bối:" ai nói con không ba, ta là ba con nè"

Bảo bối nghe ta nói không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn:" con muốn ba ruột nữa, ba ruột không cần con, mẹ cũng bỏ con"

-" không phải đâu, căn bản ba con không biết sự tồn tại của con, nếu biết nhất định sẽ cần con mà" ta vẫn tiếp tục cố gắn vỗ về, thật đau đầu mà, ta cũng không biết ba ruột bảo bối là người như thế nào nữa, nói không chừng đã, có vợ con rồi.

-" vậy baba đưa con đi tìm ba ruột đi"

-" không dc" ta hét lớn, nhưng sau khi nói xong ta mới thấy mình nói nhanh quá, liền bổ xung" baba bận lắm, khi nào rảnh đã nhé"

-" baba nói dối" bảo bối đưa đôi mắt cún ngập nước nhìn ta khiến ta mềm lòng không thôi.

-" con muốn gặp ba con" bảo bối lại nghẹn ngào. Ta thật không thể nào từ chối được.Cân nhắc tính toán một phen, ta đành phải thỏa thuận nói:" được rồi, để ba sắp xếp"

Nhìn bảo bối nhảy lên vui sướng, ta không đành lòng để nó thất vọng, đành cố gắn thôi, dù có chuyện gì ta cũng sẽ ở bên bảo bối.


Tăng cô RinKJR123 , cảm ơn cô đã ủng hộ nhé! 

Và cũng cảm ơn mọi người nữa. <3

Chap này không hay, mình sẽ cố cải thiện vào những chap sau.^_^. 

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon