Chương 18 : " Một lời đã định"

500 41 8
                                    



Vốn đã chuẩn bị thật kỹ tâm lý rồi mới đến gặp Doãn Hạo, vậy mà khi gặp trực tiếp rồi, sự sợ hãi lại không kiềm chế được, cứ dâng lên mỗi lúc một nhiều. Hai tay dưới bàn, run rẩy siết chặt lấy vạt áo, cố gắn bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu đi được sự bất ổn trong giọng nói:

- " Ông muốn hẹn tôi ra là có việc gì" giọng nói có chút run run.

- " Quan hệ của con và Vương Nguyên là gì" Doãn hạo nhìn thẳng vào ta, lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo chất vấn rõ rệt.

Quả nhiên là vì chuyện này.Ta thầm cười nhạo trong lòng, rõ ràng biết rõ mục đích của cuộc gặp này, vẫn không ngăn được bản thân hy vọng. Tại sao ta vẫn không chịu chết tâm? Quả thực rất ngu ngốc.

Ta không biết rằng, bây giờ vẻ mặt của mình là như thế nào, có lẽ rất thảm hại đi.

Đáng đời, ta bị như vậy là đúng lắm.

Ta ngước dôi mắt hồng hồng của mình lên nhìn Doãn Hạo, gương mặt ông vẫn như vậy, đứng trước ta, không bao giờ để lộ một chút cảm xúc, cứ hệt như nhìn một người xa lạ mà không phải là con trai ông.

- " Tôi với Vương Nguyên có quan hệ gì, Ông hẵn đã điều tra rõ rồi chứ" Ta đáp lại Ông.

- " Cậu muốn bao nhiêu tiên mới rời khỏi Vương Nguyên" Doãn Hạo không cảm xúc nói.

- " Haha" Ta cười lớn hai tiếng, không ngờ bản thân cũng gặp phải cái tình tiết rẻ mạt trong phim truyền hình này, " Ông nghĩ Vương Nguyên đáng giá bao nhiêu" ta khinh thường hỏi.

- " Tôi khuyên cậu một câu, nên biết điều một chút, đừng để sau này bị bỏ rơi rồi hối hận không kịp, Vương Nguyên không phải ngốc, hắn ta biết bên nào lợi, bên nào hại" Ông Ta khinh miệt nói .

- " Ông không lo Vương Nguyên sẽ giống như Ông sao, cưới Doãn Hiểu Mai về, rồi bỏ rơi cô ta, như ông đã từng làm với mẹ tôi" Ta lạnh mặt nhìn Doãn Hạo. Tức giận trong lòng mỗi lúc một tăng lên thay thế đi sự sợ hãi.

- "Cậu nghỉ cậu có khả năng khiến Vương Nguyên yêu đến nổi bỏ rơi con gái tôi" Ông ta bổng nhiên cười lớn, giọng cười mang đầy vẻ trào phúng. "haha, Cậu quá ngây thơ rồi, một người như cậu, sẽ không có ai yêu".

- " haha, vậy ông để mà coi, Xem tôi có làm được hay không" lời nói của ông như dao nhọn, đâm thẳng vào tim ta. Hai bàn tay dưới bàn không biết lúc nào đã cấu chặt vào nhau.

- " Đúng là rượu mời không muốn, lại muốn rượu phạt" Doãn Hạo cười gằn " Nể mặt trong người cậu còn mang chút dòng máu của tôi, có lòng tốt cho cậu con đường lui, nhưng cậu không muốn thì thôi vậy. đến lúc mất hết tất cả, đến tìm tôi van xin cũng vô dụng"

- " Ai xin ai còn chưa biết được" ta cũng không chịu yếu thế, lạnh lùng đáp trả.

- " Tốt, Chính cậu nói đó, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận" Doãn Hạo tức giận đe dọa, cuối cùng cũng có thể thấy được cảm xúc khác từ ông, đáng tiếc, lại là cảm xúc này, căm hận như đối với kẻ thù truyền kiếp.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIWhere stories live. Discover now