Chương 10: " Ta đối với Vương Nguyên hình như có chút đặc biệt"

608 54 4
                                    


Từ thành phố đến thôn Nguyệt Hạ ít nhất cũng mất 2 tiếng đi xe, lúc đi ta và bảo bối cũng mất hơn hai gìơ mới tới. Nhưng khi ta và bảo bối đến cổng thôn, Vương Nguyên đã có mặt tại đó rồi, Lúc nãy hắn nói 1 tiếng nữa tới , ta còn cho hắn chỉ nói như vậy thôi , nhưng lúc này nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một tiếng. Ta nhíu mày, cảm thấy Vương Nguyên lúc gọi điện đã biết ta ở đâu, thậm chí lúc hắn gọi, có lẽ đã đứng trước thôn rồi.

Ta cố gắn áp chế sự khó chịu trong lòng, cùng bảo bối tiến lại chổ hắn.

Vương nguyên lúc này cũng nhìn thấy bọn ta, liền thỏa mái cười tươi:

-" Hai người đã ra rồi"

Ta im lặng gật đầu, còn bảo bối dường như rất cao hứng, chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên, bắt đầu kể chuyện.

Ta biết Vương Nguyên cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc, hắn 28 tuổi đã có thể điều hành một tập đoàn lớn, lại còn là người có tiếng trong giới, thủ đoạn và quyền hành tuyệt đối không nhỏ. Nhưng hết lần này đến lần khác ta lại vì vẻ ngoài vô tội của hắn mà lơ là, thậm chí hắn chỉ trong một buổi chiều có thể điều tra ta, cũng bị ta bỏ qua. Tuy cũng một phần do ta tự tin với bản thân mình, nhưng không thể không thừa nhận, ta đối với Vương Nguyên không đề phòng như những người khác.

Mà lần này, Vương Nguyên dường như đã đi quá giới hạn của ta, ta không tin hắn có mặt ở đây chỉ là trùng hợp, hắn chắt chắn theo dõi ta và bảo bối. Ta không biết mục đích thật sự của hắn làm vậy là để làm gì. Sợ ta dẫn bảo bối bỏ trốn, hay nghi ngờ ta tìm đến hắn là có mục đích bất chính.

-" Cậu dường như không vui" Vương Nguyên đang lái xe bổng nhiên quay sang bên cạnh nhìn ta, có lẽ hắn thấy ta thấy ta từ lúc lên xe đến gìơ vẫn im lặng, nên mới hỏi.

Ta nhìn bảo bối nằm ghế sau đã ngủ ngon lành, mới từ từ lên tiếng chất vấn:

-" Anh theo dõi chúng tôi"

Ta nghe tiếng Vương Nguyên cười trầm thấp:" Thì ra là giận chuyện này"

Ta không nhìn Vương Nguyên, vẫn lạnh lùng nhìn phía trước:" Nói vậy là Anh thừa nhận theo dõi chúng tôi"

-" Nếu tôi nói trùng hợp có mặt tại đây, cậu tin không"

-" Ngu ngốc mới tin" ta liếc hắn một cái, ta đương nhiên không ngu ngốc, làm sao tin được cái lý do nhảm nhí đó.

-" Lúc cậu ra khỏi nhà, có người báo cho tôi"

Ta không nghĩ Vương Nguyên thỏa mái thừa nhận như vậy.

-" Tôi cũng không có ý xấu, chỉ lo lắng hai người mới về, không rành đường thôi. " Vương Nguyên tiếp tục nói.

-" Mặc kệ lý do là gì, tôi hy vọng, Anh tôn trọng tôi một chút" ta dịu giọng, dù sao lý do hắn đưa ra, ta có tin hay không cũng không thể phát cáu.

-" Được" Vương Nguyên thỏa mái cười " Như vậy đã hết giận chưa"

-" Nếu như Anh im lặng, tôi sẽ hết giận" ta liếc Vương Nguyên.

-" Thật khó chìu" Vương Nguyên cười khổ.

Hừ, ai cần hắn chìu chứ , nói như thể ta là gì của hắn không bằng. Ta buồn bực. Có phải ta dễ dãi với Vương Nguyên quá rồi không.

Về đến nhà, ta cũng chẳng nói Vương Nguyên một câu nào, liền một mạch lên phòng, Thả mình nằm lên chiếc giường duy nhất , cũng không phải ta còn giận hờn gì hắn, ta dù sao cũng không phải phụ nữ. Chỉ là trong lòng vẫn không vui mà thôi.

Ta càng lúc càng không hiểu được chính mình, hay ta thực sự háo sắc như bảo bối vẫn nói, nên đối với Vương Nguyên mới đặc biệt như vậy.

Haiz, đúng là điên đầu mất.

Ta tự cốc mình một cái, rồi lấy đồ đi tắm. Mà dường như ta quên mất chuyện gì thì phải. ( TG: đúng rồi! =.=||| )

Ta thư thái ngâm mình trong chiếc bồn tắm, đúng là nhà giàu có khác, ngay cả dụng cụ nhà tắm cũng tốt như vậy, Vương Nguyên cũng thật biết cách tận hưởng a, mà không biết trong cái căn nhà giống lâu đài này còn bao nhiêu thứ tốt, ta quyết tâm, trong hai tháng này, nhất định phải tìm hiểu cho hết. Biết đâu sau này có cơ hội, ta cũnh xây một căn như thế này. Nghĩ đến đây ta liền ngửa cổ cười lớn.

Ừ mà, ta vẫn cảm thấy mình quên cái gì đó. Hình như còn rất quan trọng thì phải. Nhưng mà sao nghĩ mãi vẫn không ra là quên thứ gì.

Mà thôi, chắt cũng không phải chuyện lớn gì.

Lúc ta rời khỏi phòng tắm, Vương Nguyên vẫn chưa trở về phòng, chắt còn ở dưới nhà ăn tối.

Đúng rồi, hình như ta vẫn chưa ăn tối thì phải. Có khi nào chuyện quan trọng mà ta quên là chuyện này không ta, dường như không đúng lắm.

Ta thở dài , già rồi a, chuyện quan trọng mà cũng quên được.

Ta bực mình không thèm nghĩ nữa, sấy khô tóc liền leo lên giường, cơm cũng chẳng buồn ăn.

Ta thỏa mái nằm thẳng trên giường, đúng là dễ chịu a, ít nhất trong căn phòng này mọi thứ đều khiến ta yêu thích, đương nhiên là trừ Vương Nguyên.

Ể, khoang, chiếc giường, ta nghĩ mình nhớ ra chuyện gì rồi. Ta tung người ngồi dậy hét lớn.

-" Vương Nguyên chết bầm, chiếc giường mà Anh hứa đâu"

Tiểu kịch trường:

Cá: " Tiểu Thiên Thiên a~~~! Con không cần phải xây một căn nhà tương tự đâu, cứ chịu khổ một chút gả cho Vương Nguyên ca là có nhà rồi a"

TT (đỏ mặt): "Ai...ai cần gả cho hắn chứ"

VN (Nguy hiểm nhìn): " Không cần sao?"

TT (trừng mắt): " Không gả, nhà ta tự xây"

VN: Không nói gì nữa, trực tiếp vác người lên vai bỏ đi.

TT: "Aaa....bỏ ta ra" * vùng vẫy*

Cá (gãi đầu): " Ta nhớ mình xây dựng hình tượng lạnh lùng thụ mà ta, sao giờ biến thành biệt nữu ngạo kiều thụ rồi"

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ