Chương 5: "Sao Ta Có Thể Thấy Nụ Cười Đáng Ghét Như Vậy Đẹp Được Chứ."

791 65 3
                                    

lời tác giả: Lâu quá mới đăng truyện này, mà chương này cứ nhảm sao sao ý.huhuhuhu


Vậy là ta và bảo bối quyết định dọn đến sống cùng Vương Nguyên trong hai tháng. Tuy ta đồng ý với hắn là trong hai tháng này sẽ suy nghĩ lại việc dọn về trung quốc , nhưng ta biết, ta đáp ứng hắn chẳng qua là muốn trấn an bảo bối thôi, chứ trong lòng ta đã sớm có quyết định là sẽ trở lại Anh rồi. Cũng không phải ta luyến tiếc gì Anh quốc, mà ở Trung Quốc này có một số người ta không muốn chạm mặt.

Ta và bảo bối theo Vương Nguyên đến nhà xe, hắn muốn đích thân đưa ta và bảo bối đến khách sạn lấy đồ, vốn dĩ ta định sẽ đón taxi đi, nhưng hắn kiên quyết không chịu, nếu hắn đã muốn, ta đương nhiên sẽ không dài dòng từ chối.

Dù sao công ty cũng là của hắn muốn làm hay muốn nghỉ, tùy hắn, ta mới không thèm quan tâm.

-" cậu ở khách sạn nào" Vương Nguyên vừa mở cửa xe cho ta vừa hỏi.

-" Khải Hồng" ta ngắn gọn trả lời. ( TG: mọi người đừng để ý cái tên này, chẳng qua tác giả dạo này bị cuồng cp Khải Hông của lão cửu môn thôi. Hahhahha. Không liên quan gì đến đại ca đâu. Hahhaha)

Vương Nguyên cũng nhận thấy ta không muốn nói nhiều, vì thế hắn cũng không tự mình tìm phiền phức mà đi bắt chuyện với ta.

Hắn chở ta và bảo bối đến khách sạn, dọn đồ xong liền lái xe trở về nhà hắn, nhà hắn khá xa so với chổ làm, không biết thường ngày hắn thức dậy lúc mấy gìơ để đi làm nữa.

-" thật ra tôi có một căn chung cư ở trung tâm thành phố, bình thường sẽ ở lại nơi đó, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới trở về biệt thự ở ngoại ô thôi. " hắn dường như có thể hiểu thấu suy nghĩ của ta, không lẽ hắn biết đọc tâm thuật, ta hơi tức cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình.

-" tôi không biết đọc tâm thuật đâu" hắn cười lớn.

Ta trợn mắt nhìn hắn, vậy mà nói không biết đọc tâm thuật, hắn như đi guốc trong bụng ta vậy.

-" ý nghĩ của cậu rất dễ đoán a"

-" đúng vậy" bảo bối bổng nhiên lên tiếng tán thành, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, nó liền bổ xung: " cha con rất đơn thuần, đến gìơ vần chưa có một mối tình vắt vai nữa....ối" ta tuyệt tình cho bảo bối một cái cốc vào đầu, bảo bối nhìn ta bỉu môi ủy khuất, ánh mắt như muốn nói " bộ con nói không đúng sao"

Ta trừng mắt nhìn nó, đúng, con nói gì mà không đúng, nếu không tại con, ta có phải khổ như thế này không, lòng ta ủy khuất nghẹn không biết nói sao cho hết.

Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ ta hiện giờ đang cùng một đứa con nít chơi trò trừng mắt. Tuy mất mặt chút nhưng ta sẽ không chịu thua.

-"hahha" Vương Nguyên nhịn không được , cười thành tiếng

Hừ, nhờ hồng phúc của hai cha con kia, ta xấu hổ muốn chết. Để che dấu sự xấu hổ đó ta trừng hai người kia một cái , rồi giả bộ buồn ngủ mà nhắm mắt dựa vào ghế, không thèm để ý bọn họ nữa, hic, ta nhận thấy hành động của mình hiện gìơ rất trẻ con a, nhưng ta biết phải làm sao bây gìơ, tuy ta không thấy đc, nhưng chắn chắn hai cha con kia đang cười nhạo ta a. Nhắm mắt hồi lâu ta ngủ lúc nào không hay lun, ta chỉ biết khi thức dậy, xe đã dừng lại hẵn, mà ngoài trời cũng đã tối đen, bảo bối cũng đã ngồi trên đùi ta ngủ mất.

-" tới rồi sao, sao Anh ko gọi tôi dậy"

-" tại thấy cậu và tiểu Cảnh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức" hắn mỉm cười ôn nhu.

" thịch" tim ta bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, mặt cũng không hiểu sao bổng nhiên nóng lên, không phải ta điên rồi chứ, sao có thể có hành động như gái 18 thế này được. Cũng may trời tối hắn không thể thấy vì nụ cười của hắn mà ta đỏ mặt, nếu không ta không biết phải dấu mặt đi đâu.

-" sao vậy, không phải cảm động đến không nói nên lời chứ" hắn bổng nhiên cười lưu manh hỏi.

Đúng là lúc nãy chỉ là ảo giác thôi, sao ta có thể thấy nụ cười đáng ghét như vậy đẹp được chứ.

Ta hừ lạnh, không thèm để tâm lời chọc ghẹo của hắn mà lay bảo bối:" đến nơi rồi, bảo bối dậy đi nào"

-" ưm....đến rồi ạ" bảo bối dụi dụi mắt ngồi dậy.

-" umk, đến rồi" Vương Nguyên nói, vươn tay bế bảo bối ra khỏi xe để cho ta tiện đứng dậy. Haiz, chân ta lúc này chẳng còn cảm giác lun.

-" đứng dậy được không"

-" được" ta từ từ bước ra khỏi xe, chân cũng bắt đầu có lại cảm giác rồi.

-" đẹp quá" bảo bối bỗng nhiên thốt lên, thu hút sự chú ý của ta, trước mặt ta không phải là một ngôi nhà, nó là một tòa lâu đài nguy Nga tráng lệ. 

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang