Chương 9: " Ta Có Nên Suy Nghĩ lại Không"

653 58 19
                                    


-" Cha, chúng ta đi đâu đây" bảo bối nắm tay ta bước xuống xe, ánh mắt mở to nhìn căn nhà đã bị bỏ hoang trước mặt " Nơi này là đâu ạ".

Ta không trả lời bảo bối, chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn căn nhà đã cho ta mấy năm hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi, căn nhà lúc này cũng không còn giống như trong trí nhớ của ta. Lúc xưa, nó là một căn nhà nhỏ, nhưng xinh đẹp ấm cúng, thời gian qua đi giờ nó chỉ là một căn nhà hoang cũ kỹ, cây cối mọc um tùm, thậm chí cả cái cổng cũng mục nát đến nơi, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn căn nhà qua một lượt, ta liền kéo bảo bối đi về con đường mòn nhỏ bên cạnh, đi một đoạn liền bắt gặp một người đi đường, ta nhanh chóng tiến lại bắt chuyện- " chào chị ! " ta mỉm cười thân thiện " chị là người sống ở gần đây phải không"

Người phụ nữ tuổi tầm ba mươi mấy ,ăn mặt giản dị theo lối thôn quê, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ta và bảo bối, như muốn thăm dò, tại sao những người ăn mặt sang trọng như bọn ta lại xuất hiện ở đây, còn đến bắt chuyện với mình.

-" Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là họ hàng xa của Dịch trưởng thôn năm xưa " ta chỉ vào căn nhà từng là của gia đình ta nói.

Người phụ nữ nghe ta nói vậy, ánh mắt liền sáng lên, nàng dường như rất vui vẻ, ta biết nàng chỉ là đơn thuần vui mừng chứ không hề có ý đồ gì với bọn ta. Năm xưa, cha ta làm trưởng thôn rất được nói người yêu quý.

-" Cậu thật là họ hàng xa với Dịch trưởng thôn sao"

-" Đúng vậy" ta gật đầu "lúc trước sống ở nước ngoài, giờ mới có dịp về thăm, không biết chị có biết Dì Tưởng, năm xưa làm giúp việc cho Dịch trưởng thôn giờ ở đâu không"

- " Có gì về nhà tôi rồi nói, cũng gần ở đây thôi" nàng chỉ vào một căn nhà nhỏ cách không xa.

-" Được" ta nhanh chóng đáp ứng, dù sao ta cũng có rất nhiều chuyện để hỏi, cũng không thể đứng ngoài đường trò chuyện được.

Người phụ nữ đi trước dẫn đường, ta liền bế bảo bối theo sau.

-" Đây là quê ông bà ngoại ạ" bảo bối ôm lấy cổ ta thì thầm hỏi.

- " Ừ, đúng vậy, một lát nữa sẽ đưa bảo bối đi gặp ông bà nhé"

-" Dạ vâng, con nhất định sẽ kể thật nhiều chuyện với ông bà" bảo bối vung tay thành một vòng lớn, rất phấn khởi.

Ta khẽ cười, cốc đầu bảo bối: " Lại muốn kể xấu ta chứ gì"

Bảo bối chu môi : " Con chỉ kể xấu cha với baba thôi"

- " Tại sao lại chỉ kể cho baba con" Ta hơi ngạc nhiên

- " Vì Baba...." bảo bối nghiêng đầu suy nghĩ, dường như đang tìm lý do " Ưm ... Vì Baba Đẹp "

Ta bật cười lớn : " Đẹp là được sao, Con thật háo sắc"

-" Chúng ta là cha con mà" bảo bối làm ra vẻ mặt đương nhiên.

-" Con thật là... " ta không biết có nên cảm thấy may mắn không đây.

Đi qua hai con đường mòn, liền tới nhà người phụ nữ. Ngôi nhà cấp 4 đơn giản, mái ngói đỏ đơn sơ đã bị rêu xanh phủ kín, bao năm qua vẫn vậy, không hề thay đổi.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant