Chương 21: " Xin lỗi Khuynh Thành"

395 33 0
                                    

Cá: chào mọi người, lâu quá không gặp, không biết có ai còn nhớ tui không. hihihi.

tuy trễ nhưng cũng chúc mọi người một năm thật vui vẻ và hạnh phúc.

Ta thật vui sau một thời gian quay lại, truyện đã được 1000 vote. nhớ ngày đầu đếm từng vote một thật hoài niệm. <3 <3 <3

chương này sẽ có một nhân vật mới xuất hiện, là đại mỹ thụ a~~~. hihihi. Thiên Thiên của chúng ta quan tâm người này lắm a. sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị. hắc hắc.




Hôm nay từ sáng tinh mơ ta đã rời khỏi nhà, Không phải ta đang làm chuyện gì mờ ám, chẳng qua, ta không muốn để Vương Nguyên biết quá nhiều về chuyện của ta. Nếu hắn tỉnh, chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, mà ta thì không thể nào chống cự lại đôi mắt của hắn, chắc chắc sẽ nói ra tất cả.

Ta không phải không tin Vương Nguyên, chỉ là không muốn kéo hắn vào quá nhiều rắc rối. Chỉ riêng việc hắn yêu ta, đã đủ để hắn đau đầu chống đối với Tập đoàn Hạo Thiên rồi. Cho nên, không phải bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không mượn sức của Vương Nguyên.

Ta muốn tự mình làm tốt tất cả, để mọi người thấy được, ta hoàn toàn đủ tư cách đứng bên cạnh Vương Nguyên.

Vương Hạo đã từng nói sẽ khiến ta hối hận, ta lúc đó tỏ vẻ khinh thường lời nói đó, nhưng thực tế trong lòng lo lắng nhiều như thế nào chỉ mỗi ta biết được.

Nếu trước khi quen biết Vương Nguyên, ta chắc chắc sẽ không bận tâm đến những vấn đề này, vì lúc đó, ta không có gì để mất, nhưng hiện tại, nếu ta thất bại, có thể vĩnh viễn sẽ mất đi Vương Nguyên. Nếu chuyện đó sảy ra thật, ta thà chết còn hơn. Có lẽ trong tình yêu, ta có suy nghĩ giống mẹ của mình.

Điện thoại liên tiếp ba cuộc đều không có người nghe máy, ta đứng trước cửa phòng khách sạn như muốn tức điên lên được. Rất muốn trực tiếp phá cửa xông vào để tóm cái tên biến thái King kia ra hỏi cho rõ. Từ hôm gặp người bên Hạo Thiên đến nay cũng đã 5 hôm, trong khi ta thì chờ đợi mòn mỏi tin tức của hắn, thì hắn lại biến mất như chưa hề tồn tại.

Nếu không phải ta đã xác nhận với lễ tân là King vẫn ở trong phòng, thì có lẽ ta thật sự tin hắn mất tích rồi.

Đến lúc ta hết kiên nhẫn nổi, đang định nhờ người phá cửa, thì cánh cửa im lìm kia cuối cùng cũng mở. King biến nhát nhìn ta, giọng điệu có chút cợt nhã nói:

- " RJ à, cậu đang phá hỏng chuyện tốt của tôi đó nhé."

Ta nhìn King từ trên xuống một lượt, đầu tóc rối bời cào loạn xạ, quần áo xốc xếch nhăn nhúm như mới trải qua một trận chiến kinh dị. quanh mắt còn có quần đen do ngủ không đủ. Nến nhìn kỹ một chút, ta có thể từ cổ áo không được cài kỹ của hắn nhìn ra vài vết cào mờ ám.

Có kẻ ngu mới không biết hắn đang làm chuyện gì.

CMN, ta thật muốn chửi thề, ta năm ngày qua lo lắng cho hắn, hắn lại ở đây cùng người nào đó lăn lộn trên giường.

- " Vào trong nói." Ta không kiên nhẫn đẩy King qua một bên mà bước vào phòng, nhưng cũng chỉ tiến được một bước, đã bị cánh tay rắn chắc của hắn chặn lại.

- " Có ý gì." Ta không vui nhìn King.

- " Cậu chắc chắn muốn vào." King nhướng mày cười " đáng tiếc là không tiện"

- " Người bên trong là ai" Trái tim trong lồng ngực dập lên bình bịch, trước đó ta hy vọng King không liên quan đến sự biến mất của người kia, nhưng hiện tại, ta đã chắc chắn được 7 phần.

- " Cậu đến bắt gian à" King đưa tay véo mặt ta một cái, lưu manh hỏi.

Ta siết chặt nắm đấm, phải kiềm chế lắm mới không tặng cho hắn một đấm.

- " Người bên trong là ai" Ta nghiến răng hỏi lại.

- " Xem ra mục đích của cậu không chỉ đến tìm tôi nhỉ" Gương mặt King trở nên nghiêm túc " Người cậu tìm đang ở bên trong, nhưng bây giờ chắc anh ta không muốn gặp cậu đâu"

- " Anh đã làm gì người đó" ta lạnh lẽo nhìn King.

- " Cậu bắt đầu quan tâm đến người nhà họ Doãn từ lúc nào vậy? đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì. Tôi cần Hạo Thiên để làm bàn đạp tiến vào Trung Quốc, còn cậu là muốn Doãn gia phải trả giá. Đừng quên"

Những lời King nói hoàn toàn không sai, Nhưng người kia hoàn toàn không nằm trong những người ta muốn trả thù.

- " Nhưng anh bắt người đi như vậy, là muốn hủy kế hoạch đúng không. Anh nghĩ bây giờ còn có cơ hội hợp tác với Hạo Thiên à"

King cười khảy: " Chuyện này cậu không cần phải lo, cứ yên tâm chuẩn bị tốt tiền là được".

Nói xong cũng không để cho ta mặt mũi, đóng sầm cửa lại.

Nhìn cách cửa lạnh lẽo trước mặt, hai tay ta siết chặt thành đấm.

Cứu hay là không cứu?

Nếu cứu, có thể trở mặt với King.

Nhưng nếu không cứu, người kia có thể sẽ bị King thương tổn.

Cười khổ một tiếng, ta soay người rời khỏi khách sạn.

Xin lỗi Khuynh Thành, Sau này con sẽ nhận lỗi trước chú, nhưng hiện tại không thể.

Khéo léo kéo khóe miệng lên thành một nụ cười bình thản, nhưng không hiểu sao lại có thể cảm nhận được rằng, mặt ta hiện tại cười so với khóc còn khó coi hơn.

Ta cuối cùng cũng không biết, sáng nay ta đến đây để được gì?

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora