Chương 20: " Đúng là chọc mù mắt ta mà"

421 38 11
                                    

TG: huhuhu. xin lỗi đã trễ hẹn, tui hứa sẽ chăm hơn.


Cuối cùng, sau bao nổ lực ngăn cản, hăm dọa, thậm chí là bạo lực cưỡng chế, cũng không thể tống khứ tên gây chuyện King trở về Anh quốc.

Đến nước này, thì ta đành phải xui xẻo chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. huhuhu

Nhưng cũng may, hắn đã đáp ứng là nữa đêm sẽ không gọi điện đến làm phiền nữa, nếu không ta dù có đánh thuốc mê cũng nhất định đóng gói gửi hắn về Anh. hừ.

Mà có lẽ, ta cũng nên nói về King một chút cứ nhỉ.

Thật ra tên thật của hắn không phải là King, Nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Thậm chí có rất ít người biết được tên thật của hắn, bản thân ta đã quen hắn nhiều năm như vậy, cũng không biết được nữa là người khác.

Ta quen King cũng được 7 năm rồi, từ năm cuối đại học ta đã bắt đầu biết hắn. Năm đó mới chân ước chân ráo bước vào thị trường chứng khoáng, vung tay đầy tư vào vài lĩnh vực, may mắn cũng có chút thành tựu. Liền được người chú ý, cũng có rất nhiều người muốn hợp tác cùng ta, nhưng cuối cùng, ta lại chọn hợp tác với King, người chỉ lớn hơn ta hai tuổi. Có nhiều người đã từng hỏi ta, tại sao lại chọn một người trẻ như mình hợp tác, mà không phải là những người có nhiều kinh nghiệm.

Đơn giản, vì ta cần một người có cùng hướng đi với ta, và King là người phù hợp nhất. Hắn muốn xây dựng một thế lực ở Trung Quốc, còn ta lại muốn đánh bại Tập đoàn Hạo Thiên, vì thế ta với King liền trở thành đồng minh. Mục tiêu là thâu tóm Hạo Thiên.

King là kẻ mạnh, lần đầu tiên gặp hắn, ta đã nhận định như vậy.

Nhưng dần dần ta nhận ra, hắn còn là một người rất đáng sợ, đừng nhìn hắn lúc nào cũng cợt nhã cười đùa mà xem nhẹ hắn, nếu không, ngươi sẽ bị hắn đâm chết lúc nào không hay đâu.

King từ một kẻ trắng tay, không được học hành, phải ăn bờ ở bụi, lang thang ở khắp các con hẻm ở anh, bất kể việc gì cũng làm, thậm chí là giết người, đến ngày hôm nay, đứng đầu trong giới hắc đạo, thao túng nên kinh tế Anh Quốc, thử hỏi, một người như vậy có khiến người khác phải sợ không.

Đương nhiên, những việc này sau đó ta mới biết được, chứ nếu biết trước, ta đã bỏ của chạy lấy người rồi. Có điều, bây giờ có muốn chạy, cũng chạy không nổi nữa.

Đôi khi ta tự hỏi, có phải kiếp trước ta ăn ở ác lắm không? Nếu không, tại sao toàn đi trêu chọc những người không nên chọc như vậy?

Ta ngồi trên giường chán nản thở dài.

Đúng lúc này, điện thoại được gửi tới một tin nhắn. Nội dung là địa điểm cuộc gặp giữa King và người bên Hạo Thiên.

King quả nhiên làm việc mau lẹ.

Hắn lấy danh phận thương nhân người Anh, đã nhanh chóng tiếp cận được Hạo Thiên.

Kế hoạch của bọn ta, chính là đưa Hạo Thiên vào một cuộc giao dịch ảo. Nếu thành công, sẽ khiến hạo Thiên gặp rắc rối lớn về vấn đề tài chính, theo đó, ta dưới thân phận RJ sẽ bắt đầu thu mua cổ phiếu của Hạo Thiên. Từng bước xâm nhập.

Đương nhiên, nói thì dễ, nhưng thực hiền thành công thì khó vạn lần.

Lần này phải phụ thuộc rất lớn vào King rồi.

- " Làm gì mà nhìn điện thoại đến ngẩn người vậy, không phải lại là tên tình nhân bí mật kia của em đấy chứ" Vương Nguyên từ trong phòng tắm đi ra, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tóc vẫn chưa được lau khô, rũ xuống trước mặt, tạo nên cảm mềm mại không cứng ngắt như thường ngày. Cơ thể rắn chắc, tám múi cơ bụng hiện lên rõ rệt, làn da trắng nõn của hắn, nhờ nước nóng mà trở nên hồng hào. Cả người toát ra sức quyến rũ khó nói thành lời.

Đúng là chọc mù mắt ta mà.

Ta vội vã quay sang hướng khác, nếu còn nhìn, thế nào cũng bị hắn mê hoặc.

( Cá: cưng sớm đã sớm bị mê hoặc rồi)

- " Sao không nói, có phải là chột dạ không" Vương Nguyên một chân quỳ trên giường, tay nắm lấy cằm ta kéo gần về mặt hắn, nguy hiểm hỏi.

Ta liếc điện thoại một cái, cũng hơi có chút chột dạ. Người mà Vương Nguyên đang nói tới thì đúng là King, nhưng mà hắn có phải là người tình bí mật của ta đâu cơ chứ.

- " Bọn em là bạn" ta đáng thương nhìn Vương Nguyên. Huhuhu. Ta hận ngươi, King. Trong lòng ta gào thét không ngừng.

- " Bạn? Hừ, em nghĩ anh ngốc hả. Còn không mau khai báo" Ngon cái xoa xoa môi ta như đang cảnh cáo.

- " Để em kể mà" huhuhu. Vương Nguyên quả nhiên đáng sợ mà.

Vậy là dưới sự đe dọa, bứt cung của Vương Nguyên, ta đem tất cả sự tình nói rõ cho hắn biết, kể cả kế hoạch của bọn ta, cùng với việc King đến Trung Quốc.

- " TÊN KIA ĐANG Ở TRUNG QUỐC" Vương Nguyên đột nhiên cao giọng nói lớn.

- " Anh tập trung sai trọng điểm rồi" Ta tức giận trừng hắn.

- " Trọng điểm chính là tình địch của anh xuất hiện" Vương Nguyên trừng mắt lại với ta.

Chết tiệc, ta thật sự bất lực luôn rồi. bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để kể cho hắn nghe mọi chuyện, vậy mà trong đầu hắn ngoài việc King là tình địch ra chẳng còn đọng lại gì nữa. AAAAAAA. Quả nhiên, kiếp này ta sinh ra chính là trả nợ cho kiếp trước mà. Huhuhu.

Nhưng thật may mắn, đúng lúc này Bảo Bối lại là thần may mắn được trời phái xuống cứu ta.

- " Baba, cha, hai người mau xuống dùng cơm tối a." Nghe tiếng bảo bối ngoài cửa vang lên, ta như được giải thoát mà vùng khỏi Vương Nguyên, chạy ngay ra cửa. Bỏ mặt Vương Nguyên đang đen mặt ở phía sau. Mà lúc này, ai qua tâm đến hắn chứ. Ta còn đang tính toán tối nay sang ngủ với Bảo Bối kia kìa. Hahaha.

Nhưng mà mọi người nghĩ, nó có thành công không???

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ