Chương 6: " Bảo Bối Muốn Ta Và Hắn Ở Chung Phòng"

805 68 32
                                    



-" Anh đưa tôi đi nhầm điạ điểm rồi à" ta hết nhìn Vương Nguyên rồi nhìn tòa lâu đài trước mặt, nếu không phải đi nhầm thì chắc chắn là ta vẫn chưa tỉnh ngủ rồi, chứ không thể nào có chuyện tự dưng một tòa lâu đài ở đâu chạy ra trước mắt được.

Vương Nguyên khẽ cười, hắn có lẽ cũng đã quen với thái đô này : -" Không nhầm đâu, cậu cũng không phải chưa tỉnh ngủ, nơi này chính là nhà tôi và cũng là nơi cậu ở trong hai tháng tới" nếu ta không nhìn sai thì lúc hắn nói với ta những lời này, ánh mắt đầy ôn nhu và sủng nịnh.

-" Vậy Anh là Hoàng tử" ta kinh sợ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ lại xem mình có làm gì đắc tội hắn không. Nếu không tính những thái độ của ta là tội thì có lẽ ta chưa làm gì sai cả. Ta âm thầm vút ngực may mắn.

-" Khụ... Haha, cậu thật đáng yêu nha" hắn bất chấp hình tượng ôm bụng cười lớn.

Bộ ta sai sao, ta nghi hoặc nhìn hắn.

-" Ở đây đâu phải Anh quốc đâu mà còn tồn tại Hoàng tử" hắn nhịn cười, xoa đầu ta.

-" Cha thật ngốc" bảo bối rất không nể mặt bày ra một bộ mặt "thật xấu hổ" nhìn ta. Sau đó rất quang minh chính đại đi ra phiá sau Vương Nguyên .

-" Con... Con có ngon buớc qua đây.. Ta cam đoan sẽ không đánh chết con" ta sắp nghẹn hỏng đầu rồi.

-" Con mới không ngốc như vậy"

-" Tên nhóc chết tiệc" ta quên mất mình đang ở đâu mà rống lên : " Ta không đánh chết con , ta sẽ không làm cha con" ta vươn tay định kéo bảo bối ra

- "Được rồi mà" Vương Nguyên bậc cười một tay nắm lấy cánh tay của ta ,còn một tay xoa đầu ta dỗ dành:" Con nít nói vui thôi mà".

-"Hừ"

-" Tiểu Cảnh sau này không được nói Cha con ngốc nữa, biết không"

-" Dạ" bảo bối hai mắt sáng rỡ nhìn Vương Nguyên gật đầu

-" mặc dù cậu ấy ngốc thật" hắn từ từ bổ xung. Ngay lập tức bảo bối hai tay che miệng cười khúc khích, hừ, đừng tưởng che là ta không thấy.

-" Anh còn hùa theo nó" ta lườm hắn.

-" haha, thôi được rồi, hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử của trẫm, mau vào trong thôi" hắn rất tự nhiên nắm tay bảo bối cùng khoát vai ta khéo vào trong.

-" Ai là hoàng hậu của anh" ta lầm bầm, cũng không hiểu sao mình đỏ mặt.

-" Thật ra ngôi nhà này do ông tôi sây, nó được thiết kế theo kiến trúc của lâu đài trong mấy bộ phim hoạt hình đó"

-" Ông của anh đúng là kỳ lạ"

-" Đúng vậy, ông ấy còn nhiều thứ kỳ lạ lắm, lúc nào rảnh dẫn cậu đi gặp ông ấy"

-" Ông của Anh không sống ở đây sao" ta nhìn hắn, khoảng cách hiện gìơ của bọn ta rất gần, ta có thể cảm nhận đc hơi ấm từ người hắn tỏa ra. Tim lại bắt đầu đập liên hồi.

-" Ông ấy đi nhiều nơi lắm, ở cố định thì cũng là một nơi khác" hắn thành thật trả lời.

-" Vậy còn bố mẹ anh"

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIWhere stories live. Discover now