Chương 13: "Ta đúng là xui bảy kiếp mới đi yêu trúng hắn mà"

671 57 43
                                    

- " Tiểu Kha, con có muốn đi công viên cùng mẹ không?"

- " Muốn ạ, nhưng ba sẽ đi chung với chúng ta chứ ạ!"

- " Ba con bận nhiều việc, khi nào rảnh ba sẽ đi với con, tiểu Kha ngoan đi cùng mẹ nhé"

- " Có phải ba không thích Tiểu Kha không, ba chưa bao giờ đi chơi cùng con cả"

- " Tiểu Kha đùng nghĩ ba như vậy, ba là bận việc thôi"

Ta đứng trong một góc nhìn cả gia đình lớn bé bọn họ chơi đùa vui vẻ, trong lòng lại nhớ đến quãng thời gian lúc bé. Đúng là khác một trời một vực, cùng là một người đàn ông, nhưng bên cạnh mẹ và ta thì không có lấy một giây phút rảnh rỗi, còn đối với những người kia lại dành nhiều thời gian như vậy. Ông mặc dù không yêu mẹ ta, nhưng dù sao ta cũng là đứa con ruột chảy cùng dòng máu với ông kia mà, vậy tại sao một chút tình cảm bố thí, ông cũng chưa bao giờ cho ta.

Từ nhỏ đã luôn mong mỏi tình cảm từ ba, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được, không những không nhận được, mà còn vì ba mà mất đi tình thương của mẹ. Mặc dù vậy, ta cho đến năm 18 tuổi vẫn chưa từng hận ông, ở Dịch gia từng ngày mong mỏi ông đến đón.

Nhưng tất cả đều sụp đỗ, trong ngày tốt nghiệp, mọi hy vọng của ta đều tiêu biến không một dấu vết, Và thay vào đó là sự hận thù sâu tận đáy lòng.

Ngày đó cầm trong tay tờ giấy chứng nhận xuất sắc đến gặp ông, chờ ông từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ mong nhận được từ ông một lời khen ngợi, nhưng cảnh tượng trước mắt đã cướp đi hy vọng duy nhất. Một nhà bốn người từ trên chiếc xe hơi sang trọng bước xuống, ai cũng cười vui vẻ hạnh phúc, trên tay toàn hoa với quà. Mà nhất là người ta gọi là ba kia, chưa từng cho ta vẻ mặt nhu hòa, giờ lại cười thật ấm áp, chính giây phút đó ta mới thấy mình có bao nhiêu ngốc nghếch, bao nhiêu đáng thương.

Hệt như bây giờ, biết trước mình sẽ đau, vậy mà vẫn cố nhìn.

Doãn Hạo, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi vô tình, 28 năm chịu đựng tổn thương, và mạng sống của mẹ, tôi sẽ từ ông lấy lại.

Ta lau đi giọt nước mắt mới trào ra, quay người rời khỏi.

Vừa mới quay lại đã nhìn thấy Vương Nguyên đứng cách đó không xa, hắn im lặng nhìn ta, sau đó bắt gặp ánh mắt của ta, liền mỉm cười ấm áp. Chỉ trong một giây phút thôi, hốc mắt liền đỏ lên, từ lúc mẹ mất đến giờ, ta chưa từng khóc lớn như vậy, nhưng giây phút được hắn ôn nhu ôm vào lòng, ta lại mặt kệ tất cả, ôm chặt lấy hắn mà nghẹn ngào khóc lớn.

Bao nhiêu tủi khổ cứ thế cùng hắn giải bày.

Vương Nguyên chỉ im lặng nghe ta nói, đôi tay mạnh mẽ cứ thế ôm chặt lấy ta.

Lúc này ta thật sự rất biết ơn Vương Nguyên, và cũng biết rõ, mình dường như đã động tâm trước người đàn ông xinh đẹp này rồi.

Ta khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, xấu hổ đẩy Vương Nguyên ra, lau nước mắt hỏi:

- " Bảo bối anh để đâu rồi"

- " Tôi gọi trợ lý Tiêu đến đưa bảo bối đi ăn rồi, Em yên tâm đi, trợ lý Tiêu sẽ đưa bảo bối về" Vương Nguyên vừa nói vừa rút khăn tay trong túi giúp ta lâu nước mắt.

- " Tôi tự làm được" Ta đỏ mặt giật lấy khăn trên tay Vương Nguyên, tự lau mặt cho mình, sau đó theo bản năng trả khăn lại cho hắn.

Hắn vậy mà bật cười nhận lấy cất vào túi.

- " Tôi nên giặt nó trước mới đúng" Ta xấu hổ nhìn hắn.

- " Không cần, nó có nước mắt của em mà, tôi sẽ giữ nó để nhắc mình rằng, sau này sẽ không để em khóc nữa"

Lúc hắn nói những lời này đã xoay người đi, nên ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng ta đoán hắn lại đùa giỡn với ta. Mặc dù vậy, trái tim trong ngực vẫn đập lên rộn ràng.

- " Anh không có gì hỏi tôi sao?" Ta đuổi theo Vương Nguyên.

- " Ngốc, tôi đã biết từ lâu rồi" Hắn xoa đầu ta ôn nhu cười " Không phải từng nói đã điều tra về em sao"

Đúng vậy, Vương Nguyên đã từng nói, nhưng hắn không nhắc đến chuyện này, ta nghĩ hắn chỉ điều tra sau khi ta được nhận nuôi thôi, chỉ không ngờ, hắn đều biết mọi chuyện.

Chỉ là, không biết hắn có biết ta còn một thân phận khác.

Cũng không để ta tò mò lâu, Vương Nguyên đã nói tiếp: " Giờ tôi nên gọi em Tiểu Thiên, Tiểu Kha hay......" Hắn cười mờ ám " Hay nên gọi em là RJ, ông trùm trong giới cổ phiếu đây?"

Ta cứ nghĩ thân phận này rất bí mật, còn cho rằng Vương Nguyên sẽ không điều tra ra, nhưng ta xem thường hắn rồi.

Ta đúng là còn có thân phận này, năm xưa khi ra nước ngoài, ta đã dùng hết số tiền của mẹ đầu tư vào cổ phiếu, nhờ trí tuệ và một chút vận may, 10 năm ta đã tạo dựng được một chổ đứng trong giới cổ phiếu, nắm giữ không ít cổ phần của các doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Thậm chí tập đoàn Hạo Thiên của Doãn Hạo, và Vương Thị của Vương Nguyên ta cũng có một ít cổ phần.

Chỉ là không biết Vương Nguyên sẽ định làm gì với ta đây.

- " Em yên tâm, nếu em muốn thâu tóm Hạo Thiên, tôi giúp em" Vương Nguyên thỏa mái cười. Hắn dường như không quan tâm ta có thể gây ra rắc rối cho hắn, chỉ thật tâm muốn giúp ta thôi.

- " Anh nói thật" ta cảm kích nhìn Vương Nguyên.

- " Đúng vậy" Vương Nguyên lại cười mờ ám.

Ta liền có linh cảm không tốt, đề phòng nhìn Vương Nguyên. Quả nhiên sau đó Vương Nguyên bật cười lớn, nói ra điều kiện: " Chỉ cần em đáp ứng ở bên cạnh tôi, tôi có thể vì em làm bất cứ chuyện gì"

Ta đúng là điên rồi mới tin Vương Nguyên là thật tâm muốn giúp. Lúc này đây, thật sự muốn đạp cho hắn một cái. Cái đồ Vương Lợi Dụng chết bầm.

Ta đúng là xui bảy kiếp mới đi yêu trúng hắn mà.

TG: Chương này có hai chuyển biến tốt hen:

- Vương Nguyên thay đổi xưng hô rồi.

- Và quan trọng hơn, Tiểu Thiên thừa nhận mình động tâm rồi. haha.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang