Chương 23: " Bảo bối của ta bao nhiêu tuổi?"

353 30 26
                                    

Lại thêm một tháng trôi qua, trong một tháng này ngoài vài lần gây lộn với cha con họ Vương kia thì mọi thứ coi như là yên ổn.

Nhưng càng yên ổn ta lại càng lo lắng, nhất là suốt một tháng qua, King lại không có bất kỳ tin tức gì, thậm chí một cuộc gọi cũng không có. Khiến ta càng thêm nóng ruột.

Cứ sợ sự yên bình này là sự yên bình trước cơn giông bão.

Ta mệt mỏi mở máy tính đăng nhập vào tài khoản RJ quen thuộc, lên sàn giao dịch bên Anh, bán hết 70% số cổ phiếu đang nắm giữ, không quan trọng lời lỗ thu hồi hơn 11 triệu USD ( gần 250 tỉ VNĐ), sau đó chuyển vào tài khoản của King 5 triệu USD, số còn lại đem hơn một nửa mua vào cổ phiếu của thị trường trong nước, chủ yếu đầu tư vào các công ty điện tử, bắt tay thâu tóm một phần nhỏ trong thị trường.

Sau khi làm xong hết tất cả cũng đã 6 giờ chiều, không nghĩ tới ta đã ngồi trước máy tính hơn tám tiếng đồng hồ, cũng quên luôn cả ăn trưa.

Đang định xuống dưới nhà ăn gì đó thì điện thoại lúc này lại đỗ chuông.

Như ta dự đoán, người gọi đến là King, hắn chắc đã nhận được tiền ta chuyển vào.

- " Xem ra đã quyết tâm rồi nhỉ" vừa bắt máy, giọng King đã vang lên trong điện thoại.

- " Anh định để tôi đợi đến bao giờ nữa"

- " Dục tốc bất đạt, cậu chưa nghe qua à" King khẽ cười.

- " Thật ra anh có tính toán gì?" Ta không kiên nhẫn hỏi.

- " Có lẽ kế hoạch sẽ thay đổi"

Ta hít một hơi thật sâu, nhíu mày: " Thay đổi như thế nào?"

- " Chúng ta sẽ giữ lại Hạo Thiên"

Ta hừ lạnh một cái, rơi vào trầm mặt.

- " Bình tĩnh nghe nói hết đã" King khẽ cười " Tôi sẽ giữ lại nó, vì chú của cậu, Doãn Khuynh Thành, Giữ lại Hạo Thiên, nhưng nắm quyền điều hành nó, cũng không tệ có đúng không"

- " Như vậy rất khó...."

- " Không sao, tôi đã thỏa thuận tốt với chú cậu"

Ta thỏa hiệp thở dài : " Tùy anh, anh muốn làm sao thì làm, nhưng đừng ảnh hưởng đến mục đích của tôi"

- " Hahaha, yên tâm" King thỏa mái cười lớn " Tiểu RJ a, cậu phải tin vào mắt chọn đối tác của mình chứ"

Ta từ lâu đã không tin vào mắt nhìn người của mình rồi, hừ, nếu không cũng không dây dưa vào tên khốn King này, lẫn Vương Nguyên nữa.

- " Khuynh Thành khỏe không?" Ta thấp giọng hỏi, nhắc đến người này ta có chút ấy nấy trong lòng. Mà đây cũng chính là lý do ta thỏa hiệp với King, mặc dù việc giữ Hạo Thiên đá Doãn Hạo ra khỏi khó hơn gấp mấy lần đánh đổ nó.

- " Vẫn khỏe, anh ta muốn gặp cậu"

- " Tạm thời không tiện, trong khoảng thời gian này Doãn Hạo chắc chắn sẽ để mắt đến tôi, tôi sẽ yên phận một thời gian"

- " Vậy cũng tốt, khi nào ổn, gặp người một chút, anh ấy lo lắng cho cậu"

- " Tôi biết rồi" Cảm giác có lỗi mỗi lúc một dâng lên " Nói với Khuynh Thành, tôi xin lỗi"

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ