Chương 17: " Ta tin tưởng Vương Nguyên vô điều kiện"

596 51 12
                                    

TG: chương này ta viết xong đăng lên liền, còn chưa beta lại nữa, chắc có nhiều lỗi sai. mọi người thông cảm nhé. hihihi. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Cảm ơn cô nhé ta6789 . chương này là vì cổ của cô đó.kkkkk

Sau ngày hôm đó, ta với Vương Nguyên chính thức trở thành người yêu của nhau, cứ như lần đầu yêu, cả hai lúc nào cũng trong trạng thái dính nhau như sam. Cùng với Bảo bối một nhà ba người, đi đâu làm gì cũng có nhau. Thậm chí Vương Nguyên đi làm cũng dẫn theo ta và Bảo bối. Hắn cũng không ngần ngại ở nơi đông người công khai quyền sở hữu đối với ta.

Ta lúc đầu còn đỏ mặt né tránh, sau cuối cùng cũng bị cái mặt dày của hắn làm cho bất lực. Nhưng nói thì nói vậy, chứ đây là những ngày hạnh phúc nhất trong 28 năm qua của ta. Chỉ có điều, hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu, mọi rắc rối đã rất nhanh kéo đến.

Ta mở điện thoại nhìn tin nhắn mới được gởi tới sáng nay, âm thầm thở dài.

" Tiểu Kha, Ta muốn gặp con"

Chỉ vỏn vẹn 6 chữ, không một từ dư thừa. Ta không biết nên khóc hay nên cười đây.

- " Có chuyện gì vậy" Vương Nguyên từ phía sau ôm chặt lấy ta, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai ta :" Nhìn điện thoại đến ngẫn người, không phải em có tình nhân đó chứ?" Giọng điệu tràn đầy ủy khuất.

Ta bật cười lườm Vương Nguyên một cái, không vui nãy giờ cũng không cánh mà bay. Ta nhẹ nhàng nắm chặt tay Vương Nguyên, cả người cũng dựa vào người phía sau, an tâm nằm trong lòng hắn.

- " Ông ta nói muốn gặp em"

- " Doãn Hạo sao? Ông ta muốn gặp em để làm gì?" Vương Nguyên ôm chặt ta hơn, hành động âm thầm an ủi như vậy khiến ta cảm động vô cùng.

- " Không biết, có thể là đơn thuần muốn gặp đứa con trai nhiều năm không gặp, hoặc vì nó yêu đàn ông nên tới ngăn cả, mà cũng có thể vì con gái ông ta. Dù sao anh và Doãn Hiểu Mai cũng có hôn ước, ông ta cũng có danh phận nhạc phụ tương lai của anh, hoàn toàn có quyền tìm đến tình nhân của anh chất vấn không phải sao?" Ta cười tự giễu.

- " Em giận à"

- " Hơi đâu giận, anh nhiều người vậy, em mà ăn giấm thì loét dạ dày à"

- " Chuyện anh và Hiểu Mai anh sẽ nhanh giải quyết thôi"

- " Em tin" Ta bật cười, không hiểu sao, ta luôn tin Vương Nguyên vô điều kiện, đúng là tình yêu làm mờ mắt mà.

- " Vậy em sẽ đi gặp Doãn Hạo chứ"

- " Phải đi thôi, ông ta biết được Số điện thoại của em rồi, không gặp, ông ta cũng sẽ tìm đến cửa thôi" thật sự rất mệt mỏi, nhưng ta không thể lẫn trách mãi được.

- " Vậy có cần anh đi cùng không"

- " anh đừng xem em như con gái, em không yếu đuối vậy" Ta lườm hắn một cái. Dạo này ta lườm với trừng hơi nhiều thì phải, có khi nào ta phải đi khám mắt lại không, nếu không cứ như vậy, có ngày cũng sẽ bị lé thôi.

- " Haha, vậy ai hôm trước ôm anh khóc sướt mướt vậy ta"

- " Anh nhớ lầm rồi" Ta nghiêm nghị nói.

- " Thật không? " Vương Nguyên cười thích thú hỏi lại.

- " hừ" muốn ta thừa nhận chuyện mất mặt như vậy, đừng có mơ.

- " Thôi không chọc em nữa" Vương Nguyên xoa đầu ta, ôn nhu bảo: " Nhưng Có việc gì phải nhanh chóng gọi cho anh, ông ta muốn em làm gì cũng không được đáp ứng"

- " Em cũng không phải con nít" Ta chu miệng cải lại.

- " Tiểu Thiên, đáp ứng anh" Vương Nguyên xoay người ta lại đối diện hắn, ánh mắt nghiêm nghị, không cho người khác chối từ.

- " Được" nhìn sâu vào đôi mắt đó, ta không tự chủ được mà đáp ứng.

- " Tiểu Thiên, anh phải nói trước với em một điều" Ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên nghiêm túc " Vương Nguyên này rất đáng sợ, hắn yêu em, sẽ nuông chìu em vô điều kiện, nhưng một khi em khiến hắn tức giận rồi, dù yêu, hắn cũng không ngại làm em tổn thương. Em một khi đã chọc đến Vương Nguyên này, trừ phi hắn bỏ em, nếu không, cả đời này đều đừng mong thoát khỏi hắn"

Ta phì cười: " Sao mà bá đạo vậy"

- " Anh không đùa đâu, Tiểu Thiên"

Ta nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng không lên tiếng, ta không biết, ta có thể ở bên cạnh Vương Nguyên được bao lâu, sợ sẽ có một ngày, mệt mỏi mà buông tay hắn, sợ sẽ có một ngày, không thể giữ được lời hứa với hắn.......Nhưng mà bây giờ, lại không hề muốn chia ly, ta và hắn chỉ mới bắt đầu thôi. Đúng là quá yêu, nên lo được lo mất, trước giờ ta đâu phải là người như vậy.

- " Tiểu Thiên ...." Vương Nguyên khẽ gọi.

- " Em biết rồi, Nguyên" Ta nhẹ nhàng cười. Chuyện sau này, để sau này lo vậy. Dù sao, ta cũng đâu có lý do gì chia tay Vương Nguyên: " Em cũng vậy, nếu anh phản bội em, em sẽ dùng dao, giải phẫu anh đấy"

- " Haha, sẽ không có ngày đó, nhà họ Vương rất chung tình, một khi đã nhận định yêu em, sẽ không có chuyện phản bội, vì thế, em tự lo cho chính mình thì hơn".

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ