Chương 14 (P1): " Tôi xem em như Bảo Bối"

725 61 6
                                    


Hạo Thiên là một trong năm tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, nó có nguồn tài chính cực kỳ vững mạnh, và cũng là một tập đoàn có sự ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của đất nước. Vì vậy, muốn đánh bại Hạo Thiên là một điều không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là không tưởng. Nhưng nếu có được sự giúp đỡ của Vương Nguyên, đánh bại Hạo Thiên sẽ không còn là điều không tưởng nữa, có điều ta không biết có nên tin Vương Nguyên và kéo hắn vào trong cuộc không. Dù sao, nếu Vương Nguyên và Doãn Hiểu Mai kết hôn, Hạo Thiên và Vương Thị sẽ trở thành đối tác bền chặt. Mà điều này hoàn toàn có lợi với Vương Thị hơn là việc đối đầu với Hạo Thiên. Nhưng mà nếu chuyện như vậy sảy ra,Ta và Vương Nguyên sẽ phải trở thành địch thủ. Mà điều này ta lại hoàn toàn không muốn.

Trước giờ, ta vốn không phải loại người dễ dàng tin tưởng hay dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng Vương Nguyên lại là một trường hợp ngoại lệ. Hắn luôn cho ta một cảm giác an toàn, khiến ta từng bước sa vào sự ôn nhu chết người của hắn, cũng như dần bỏ đi vỏ bọc của mình, để hắn dần xâm nhập.

Haiz, cảm giác không biết phải làm sao này thật khiến ta mệt mỏi. Một nửa muốn tin, một nửa lại lo sợ.

Cũng không biết từ lúc nào, ta lại lo được lo mất rồi. Tự vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại, ta rời khỏi phòng ngủ đi đến thư phòng tìm Vương Nguyên, dù sao, nếu muốn biết thật giả, chính bản thân phải đi tìm hiểu chứ nằm trên giường suy nghĩ cũng chẳng được gì.

Thư phòng của Vương Nguyên nằm ở tận lầu tư, đây cũng là lần đầu tiên ta bước vào thư phòng của hắn.

Căn phòng này rất rộng, nhưng chỉ có một chiếc bàn duy nhất ở góc trong cùng, còn lại toàn là sách. Bốn bức tường được xây dựng theo kiểu giá sách, được chia thành từng ô riêng biệt chứa đầy những quyển sách lớn nhỏ. Giữa phòng cũng là hai giá sách cao tới trần nhà, phải bắt thang mới có thể lấy được những cuốn sánh ở phía trên. Ta bị sự đồ sộ ở đây làm cho choáng ngợp, nếu sau này Vương Nguyên thất nghiệp, có thể đi bán sách mà sống .

Ta phì cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Vương Nguyên thì làm sao mà có thể thất nghiệp cơ chứ.

- " Có gì vui mà tự cười vậy?" Vương Nguyên mỉm cười từ phía sau một giá sách đi ra, trên tay cầm hai quyển sách về chứng khoáng, hai cuốn sách này rất hiếm, ở nhà ta có rất nhiều sách về chứng khoáng, nhưng cũng không có được hai quyển ở trên tay Vương Nguyên.

Có lẽ thấy ta nhìn chằm chằm hai cuốn sách, Vương Nguyên liền đưa cho ta một cuốn: " Trong này còn rất nhiều cuốn sách hay, Em rảnh có thể tìm đọc"

Ta cầm cuốn sách Vương Nguyên đưa, trong lòng vui vẻ hẳn, theo hắn đến chổ cái bàn duy nhất trong phòng, ngồi xuống đối diện.

- " Anh cũng yêu thích về chứng khoáng sao?"

-" Chỉ muốn tìm hiểu đôi chút, chứ không đặc biệt yêu thích" Vương Nguyên hứng thú nhìn ta " Còn em dường như rất yêu thích chúng"

- " Đúng vậy, ngoài y học, tôi đặc biệt hứng thú với những thứ này" Ta lắc lắc cuốn sách trước mặt Vương Nguyên, nếu hắn đã biết rõ về ta, thì ta cũng không giấu hắn làm gì.

- " Cũng đúng, nếu không có hứng thú, Em sẽ không giỏi như vậy" Vương Nguyên bật cười gật đầu. Sau đó bắt đầu mở sách ra đọc.

Ta do dự nhìn Vương Nguyên, không biết có nên hỏi trực tiếp với hắn không đây, không hỏi thì ta không chịu nổi, còn nếu hỏi, thì bắt đầu hỏi từ đâu.

Đúng là đáng ghét, hắn phải biết là ta tới đây tìm hắn nói chuyện chứ, đáng lẽ phải mở miệng hỏi ta đến đây làm gì, hoặc ít nhất cũng phải chú ý đến ta một chút, như vậy ta mới có thể mở lời a. Thế mà hắn lại chuyên tâm vào sách, tức chết ta mà.

Mặt thì giả bộ tập trung vào trang sách, nhưng mắt lại liếc nhìn Vương Nguyên. Hắn dường như đang đọc sách rất chuyên chú, cũng không hề nhận thấy sự quẫn bách từ ta.

- " Mặt tôi có dính gì sao" Vương Nguyên đột ngột ngẩng đầu, hù ta suýt chút nữa ngã ngửa.

- " Muốn hù chết tôi à" Ta đỏ bừng mặt trừng Vương Nguyên một cái.

- " Ha ha, nào dám chứ, tại nhìn em muốn nói lại thôi như vậy rất thú vị nên muốn đùa một chút" Vương Nguyên bật cười thỏa mái.

Khóe miệng ta khẽ giật giật, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do xấu hổ hay giận.

- " Được rồi, không đùa em nữa" Vương Nguyên vươn tay véo mặt ta một cái, ánh mắt ngập tràn cưng chìu.

Thịch - Tim trong lồng ngực lại không yên phận bắt đầu nhảy loạn. Mặt mới hạ nhiệt một chút giờ lại nóng lên. Ta xấu hổ xoa xoa cái má mới bị véo, thấp giọng cảnh cáo:

- " Đừng xem tôi như con nít"

- " Tôi không xem em là con nít" Vương Nguyên cười mờ ám " Mà xem em như Bảo bối"

-" Bảo...bảo bối gì chứ, ai ...cần" Không khí hình như càng lúc càng nóng thì phải.

- " Thì giống như Tiểu Cảnh vậy, em không phải nghĩ bậy gì đó chứ" Vẫn mỉm cười mờ ám.

Mặt ta ngay lập tức bị nướng chín. 

- " Sao mặt lại đỏ vậy, không phải phát sốt rồi chứ" Vương Vương cười lớn trêu.

- " Không được cười" Ta thẹn quá hóa giận.

- " Haha" Vương Nguyên ngược lại cười càng lúc càng to.

Nếu hiện tại có một cái hố, ta sẽ không ngần ngại mà nhảy ngay vào. Thật xấu hổ mà.


TG: Chương này còn một phần, ngọt ngập mặt luôn. hahaha. 

Mà bật mí chút: sẽ có hôn a~~~. <3

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin