Chương 22: " Vương Nguyên, mau gọi cho em"

411 28 12
                                    

Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ, Vương Nguyên đã đi làm từ lúc nào, ngay cả Bảo bối cũng được đưa đi, những người khác thì lo làm công việc của mình, Nhìn căn nhà trống trãi chỉ có mình mình, bỗng nhiên cảm thấy thật ủy khuất, ta đây là đang bị hai cha con kia bỏ rơi đúng không?

Dận dỗi trở về phòng mình, ngay cả đồ ăn sáng Thím Trương chuẩn bị thật ngon cũng không thèm động đến. Trong lòng thầm đem Vương Nguyên ra mắng cả ngàn lần, mặc dù ta trốn đi trước, nhưng hắn một cuộc gọi nhỡ cũng không có thì thật đáng ghét.

Ta trừng chiếc điện thoại như muốn đâm thủng nó. Vương Nguyên anh mau gọi đi a~~~, mau gọi em đến tìm anh đi nào.

30 phút sau.

Ta đau mắt mỏi tay mà buông điện thoại xuống.

Hừ, không lẽ ta mặt dày chạy tới công ty tìm hắn a.

Như vậy có mất giá quá không, làm như ta thiếu hắn sống không được vậy. Nhưng mà ta muốn gặp Vương Nguyên ngay bây giờ.

Từ lúc nào ta lại trở nên ủy mị như vậy.

Tất cả đều là lỗi của Vương chết bầm.

Người ta nói, con người khi yêu liền không còn là chính mình nữa, quả nhiên đúng mà.

Cuối cùng, Ta vẫn mặt dày đến công ty Vương Nguyên, nhưng.......

- " Này cậu, rốt cuộc cậu có xuống xe không hả" Tài xế taxi quay đầu nhìn ta, mất kiên nhẫn nói " Tôi đã đậu ở đây 30 phút rồi đấy, cậu có muốn vào trong hay không, nếu không vào thì tôi chở cậu về"

- " Thêm năm phút nữa thôi" Ta tỏ vẻ đáng thương.

- " Ba mươi phút trước cậu cũng nói như vậy"

- " Lần này là thật"

- " Haiz, đúng thật là...." Bác tài xế bực bội xoay người lại.

Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ bắt mắt " Vương lão công", nhìn ba chữ này, ta mừng rỡ bật dậy, suýt chút nữa đội luôn nóc xe của người ta.

Ta xấu hổ cười cười với bác tài một cái rồi vui vẻ bắt máy, nhưng còn chưa để ta nói gì, giọng Vương Nguyên đã lạnh lùng vang lên:

- " Em còn muốn ở dưới đến bao giờ"

- " Nguyên...." Ta lí nhí gọi tên hắn, cố gắn tỏ ra đáng thương " Đừng giận mà", nhưng vì lúc này ta quá để ý đến tâm trạng của Vương Nguyên nên đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là, tại sao Vương Nguyên lại biết ta ở bên dưới công ty hắn, đến khi ta chú ý đến vấn đề này, cũng đã là rất lâu về sau rồi.

- " Mau lên đây đi" ta nghe rõ giọng Vương Nguyên đã dịu đi hẵn, thầm giơ ngón tay cái đắc ý trong lòng, thanh toán tiền taxi rồi vui vẻ lên lầu tìm hắn.

Ta đến đây rất nhiều lần, nên hầu như tất cả mọi người đều biết ta, cũng không có ai cản trở, ta vào thang máy lên thẳng một mạch đến phòng Vương Nguyên.

- " Em còn biết đường đến tìm anh?" Vương Nguyên mặt lạnh nhìn ta.

Trong phòng không khí đã rất thấp rồi, vậy mà còn thêm cái mặt lạnh của hắn nữa, có phải muốn đóng băng ta luôn không. Trong lòng mặc dù oán trách vậy, nhưng ngoài mặt lại cười lấy lòng tiến tới chỗ hắn;

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum