Chương 8: " Ta phải làm sao mới tốt đây?"

641 54 0
                                    



Trên bãi biển rộng mênh mông không một bóng người, chỉ lẻ loi duy nhất một người phụ nữ và một đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi, bóng đêm cô tịch như bao trùm lấy bọn họ, cũng không biết bọn họ đã đứng đây bao lâu rồi, chỉ biết, đôi tay của đứa trẻ vì lạnh mà trở nên tím tái, gương mặt trắng bệch không còn sức sống.

- " Mẹ ơi, chúng ta vào thôi" đứa trẻ khó khăn lắm mới nói được hết câu, miệng của cậu đã bắt đầu đông cứng, răng cứ va vào nhau cầm cập.

-" Vào trong được không ạ" cậu bé lại một lần nữa lên tiếng, đôi mắt hổ phách trong veo đáng thương nhìn người phụ nữ.

- " Tiểu Kha, con có hận mẹ không" Người phụ nữ bấy giờ mới đáp lại cậu bé.

-" Không ạ" Cậu bé ngây thơ, không hiểu sao mẹ cậu lại hỏi như vậy, nhưng đối với cậu mẹ là người cậu thương yêu nhất, vậy tại sao cậu lại hận mẹ,

- " Mẹ ... Xin lỗi con.... tiểu Kha!" Người phụ nữ ngồi xuống, ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên " Xin lỗi....rất xin lỗi con"

- " Mẹ đừng khóc, tiểu Kha sẽ không đòi vào trong nữa....oa" Cậu bé thấy mẹ khóc, cậu rất sợ hãi, cũng òa lên.

- " Không phải lỗi của tiểu Kha đâu" Người phụ nữ gượng cười, lau nước mắt của mình " Tiểu Kha của mẹ không có lỗi gì cả, tất cả đều là lỗi của mẹ"

Cậu bé im lặng nhìn mẹ mình, cậu không hiểu, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu hết được, chẳng phải Ba và Mẹ chỉ cãi nhau một chút thôi sao, chẳng phải ba chỉ dẫn về một đứa trẻ và một người phụ nữ thôi sao. Mà người kia lại là em gái mẹ nữa. tại sao mẹ lại giận như vậy.

-" Tiểu Kha có muốn đi với mẹ không" Người phụ nữ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

- " Đi đâu ạ"

- " Một nơi rất yên bình"

Ta từ từ mở mắt, ngay lập tức đập vào mắt mình là gương mặt tươi cười của Vương Nguyên, khiến ta suýt chút nữa hét toán lên, cũng may ta có định lực tốt, chỉ giật mình một chút liền lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy.

-" Sớm an" Vương Nguyên mỉm cười nói.

-" Anh mới nãy định làm gì" Ta không vui xoay mặt nhìn hắn.

-" Muốn giúp cậu lau nước trên mặt thôi, Vừa nói, hắn vừa vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mặt ta.

-" Không cần" Ta nghiêng đầu né tránh, tự mình dùng tay lau đi, thật không ngờ nước mắt từ lúc nào đã ước đẫm gương mặt.

-" Lạ chổ, ngủ không được đến phát khóc sao, hay là.... sợ tôi làm gì cậu" Vương Nguyên bật cười treo ghẹo.

-" Là sợ anh" Ta trừng Vương Nguyên một cái, nhưng cũng rất biết ơn hắn đã không vạch trần ta.

- " Không đùa nữa, mau dậy rửa mặt thôi" Vương Nguyên thỏa mái xoa đầu tóc rối của ta, rồi xuống giường, xem như chưa từng nhìn thấy việc gì.

Ta thở dài nằm trở lại giường, đã bao lâu rồi ta không mơ về mẹ, vậy mà lúc này lại mơ thấy, đúng là ta không nên trở về Trung Quốc, trở về cái nơi đầy đau khổ này.

Ta cười khổ, thôi không nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó vậy.

Lúc ta rời khỏi phòng, tiến xuống nhà ăn, liền thấy Vương Nguyên và Bảo Bối đang ngồi ở bàn ăn đùa giỡn, Bảo Bối lúc này rất vui, cười thật rạng rỡ, xem ra bảo bối thật sự rất thích Vương Nguyên, mà Vương Nguyên dường như cũng thật lòng yêu quý bảo bối.

Một nổi buồn thoáng dân lên, ta phải làm sao mới tốt đây?

Vương Nguyên lúc này vừa vẹn nhìn thấy ta, liền cười gọi: " Tiểu Thiên mau lại đây"

- " Cha mau lên" Bảo bối leo xuống ghế, chạy vội tới ôm chầm lấy ta, cười đến vui vẻ.

-" Đêm qua bảo bối ngủ ngon không" Ta bế bảo bối lên, cũng cười hỏi.

-" Rất ngon ạ" bảo bối hôn trán ta " còn Cha thì sao"

- " Cũng rất ngon" ta bế Bảo Bối đến chổ Vương Nguyên, đặt Bảo Bối xuống rồi ngồi vào ghế bên cạnh.

-" Đương nhiên là vậy rồi, nhờ BaBa con cả đấy" Bảo Bối dường như rất đắc ý.

Ta tròn mắt: " Tại sao lại nhờ BaBa con" Ta không theo kịp ý nghĩ trong đầu của trẻ con thời nay chăng, sao ta chẳng hiểu bảo bối muốn nói gì.

- " Vì Baba đẹp" Bảo bối làm ra vẻ mặt đương nhiên " Chẳng phải Cha thích nhất người đẹp sao"

-" Ha Ha" Vương Nguyên ngồi bên cạch bật cười thành tiếng.

Còn ta suýt chút nữa ngã lun từ trên ghế xuống.

- " Nói bậy nè" Ta cốc đầu Bảo bối một cái, đỏ mặt nhìn Vương Nguyên " Anh đừng nghe nó nói bậy "

- " Cha con thích người đẹp thật sao?" Vương Nguyên cười lớn, giúp Bảo Bối xoa chổ mới bị cốc vào.

- " Đúng vậy a, Cha cũng rất háo sắc nhưng nhát lắm, chỉ dám nhìn thôi" Bảo bối hạ thấm giọng thì thầm, còn len lén nhìn ta.

- " Cha con cũng rất đáng yêu a" Vương Nguyên cũng hạ thấp giọng, ta phải vểnh tai lên mới nghe được hai Ba con kia nói chuyên.

- " Lúc trước Cha có hẹn đi gặp mặt, còn nhận nhầm người cơ, vì cái cô được hẹn kia không đẹp như trong hình nên Cha mới nhầm lẫn mà tặng hoa cho cô khác. Haha. Mà không ngờ cô kia lại là vận động viên Karate, lần đó xém chút nữa cha bị đánh cho gãy cổ"

Nhìn Vương Nguyên nhịn cười đến run người, ta thật sự rất muốn tìm một cái hố để chôn hắn, cho hắn ở dưới hố thỏa mái mà cười.

Còn bảo bối, Con được lắm, ỷ có Baba con ở đây liền không sợ ta nữa phải không, ta sẽ nhớ vụ này.

Ta giận hờn, không thèm để ý đến hai cha con kia nữa, tập trung thưởng thức bàn thức ăn đầy ắp. Các người cứ lo nói xấu đi, ta sẽ ăn hết không chừa một mẫu, để xem ai thiệt cho biết.

Sáng hôm nay tâm trạng quả thực rất không tốt, nhưng nhờ sự ồn ào của hai cha con kia mà bay đi đâu mất tiêu. Ta không biết nên biết ơn hay oán trách hai người kia đem mình ra nói xấu đây.


TG: có hai hố mà lấp hoài không hết. Thật muốn bỏ của chay lấy người.huhuhu.

[NGUYÊN THIÊN]BA BA CỦA BẢO BỐIWhere stories live. Discover now