Chương 866: Hắn là Bạch Tiểu Thuần!

224 5 0
                                    

Giọng nói này truyền đến khiến cả thế giới dường như cũng phải rúng động vì nó. Bất kể tu sĩ phương nào đang giao chiến, trong đầu cũng "Ông" một tiếng. Nhưng người phản ứng nhanh nhất ở đây chính là Thiết Đản. Vừa nghe được giọng nói này, thân thể nó lập tức run rẩy kịch liệt, trong miệng truyền ra âm thanh gào thét sục sôi, ánh mắt mừng như điên dại.

Còn có Tống Quân Uyển. sau một thoáng sững sờ, tử khí trong mắt nhanh chóng bị sự kinh ngạc thay thế, thậm chí còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt thoáng cái nhìn về phía chân trời xa xa. Một thân ảnh nhanh như điện xẹt xuyên phá hư vô đang tiến đến nơi này!

Chỉ là phạm vi chiến trường với hơn mười vạn người quả thật quá lớn, số lượng tu sĩ giao chiến quá nhiều lại quá kịch liệt. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần mặc dù động trời nhưng nhiều nhất cũng như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ mà thôi, dù có nhấc lên rung động không nhỏ nhưng rất nhiều người không cho rằng rung động như vậy có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì.

Thậm chí liền có mấy trăm tu sĩ tam tông thay đổi phương hướng, lao đến vị trí của Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản bước chân của hắn. Trong đó, hai tu sĩ Nguyên Anh di chuyển theo hai hướng khác nhau, tiến vê phía họ Bạch.

Ngay đến Tống Quân Uyển, sau một hồi kích động cũng cho rằng Bạch Tiểu Thuần đến đây không thể thay đổi được gì, thậm chí bắt đầu lo lắng. Năm gã tu sĩ Nguyên Anh vây quanh bốn phía hừ lạnh một tiếng sau đó lập tức tăng tốc. Hai trong số đó vây lấy Vô Cực Tử đang bị thương rất nặng. Ba người còn lại chia nhau tấn công Tống Quân Uyển!

Tuy rằng Trung Phong huyết kiếm do Tống Quân Uyển điều khiển có sức chống cự nhất định với tu sĩ Nguyên Anh nhưng quan trọng nhất là bên cạnh nàng còn có không ít đệ tử Trung Phong. Kiếm trận của bọn họ tạo thành sát thương quá lớn đối với tu sĩ bên dưới Nguyên Anh.

Chiến đấu vừa qua, Trung Phong huyết kiếm đã ngăn cản không ít đệ tử tam tông. Chỉ có diệt sát Tống Quân Uyển mới có thể rút ngắn thời gian, giúp cho đường lên của đệ tử tam tông thế như chẻ tre, một mạch thẳng đến sơn môn của Nghịch Hà Tông.

Ba tu sĩ Nguyên Anh đột ngột tăng tốc. Tiếng xé gió vun vút, mắt thấy sắp tới gần. Đệ tử Trung Phong xung quanh Tống Quân Uyển dù lúc toàn thịnh cũng không cách nào ngăn cản đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận Quân Uyển trong nháy mắt. Tình thế hung hiểm... Sinh tử một đường!

Tựa như tất cả mọi người đều không có sức xoay chuyển...

Bạch Tiểu Thuần từ xa chạy đến như điên cũng thấy cảnh này. Hắn thấy được toàn bộ nguy cơ của Nghịch Hà Tông, trong đầu không cách nào ngăn cản điên cuồng sôi trào, đôi mắt đỏ thẫm đến cực hạn. Trong tiếng gầm rống phẫn nộ, phi chu lại bốc cháy lên, "Oanh" một tiếng, thẳng đến mấy trăm đệ tử tam tông đang muốn ngăn cản.

Hai bên nhanh chóng đụng vào nhau. Tiếng rầm vang vọng đất trời. Mấy trăm đệ tử kia, bất kể tu vi, không kịp tới gần Bạch Tiểu Thuần đã bị ngọn lửa do phi chu bộc phát chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt!

Phi chu tựa như lợi kiếm rung chuyển trời xanh, lao thẳng vào chiến trường dễ như trở bàn tay. Một đường bay nhanh, một đường nổ vang, một đường chém giết!

Những nơi mà nó đi qua, không ai có thể ngăn cản. Những kẻ lại gần thậm chí chưa kịp chạm vào đã liền tan vỡ, thân tử hồn tiêu, nhanh đến kinh ngạc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thanh hỏa kiếm từ ngoài xuyên qua chiến trường. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện bên trong chiến khu Huyết Khê, tiếp cận vị trí của Tống Quân Uyển!

Tốc độ này đã là cực hạn. Ngay khi ba tu sĩ Nguyên Anh kia chỉ vừa xuất hiện bên người Tống Quân Uyển, còn chưa kịp ra tay thì sau lưng bọn họ đã truyền đến tiếng nổ vang khủng khiếp. Tiếng động này quá mức bất ngờ, Bạch Tiểu Thuần đến lại quá nhanh. Ba người bọn họ, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và một trung kỳ căn bản chưa kịp phản ứng, vừa mới quay đầu lại đã thấy một chiếc thuyền bốc cháy hừng hực ập đến trước mặt.

Thình thịch!

Phi chu không hề dừng lại, trực tiếp đâm vào người ba tu sĩ Nguyên Anh. Tiếng nổ rung trời, phi chu tan vỡ tạo nên lực lượng hủy diệt, quét ra bốn phía. Ba tu sĩ Nguyên Anh căn bản không kịp kêu rên một tiếng đã bị sức mạnh hủy diệt cắn nuốt, tan thành mây khói!

Ngay đến hai tu sĩ Nguyên Anh vây công Vô Cực Tử cũng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi như không dám tin, hai mắt trợn tròn, chân đạp lui về phía sau.

Trong lúc đó, Bạch Tiểu Thuần phóng ra khỏi phi chu nổ tung, một bước đặt xuống đã xuất hiện người Tống Quân Uyển. Tay hắn nắm lấy đai lưng của nàng, tay phải vung mạnh lệnh cho phi chu tự bạo tạo nên lực lượng hủy diệt nhưng không chạm đến tu sĩ Nghịch Hà Tông bên mình mà hình thành lực xoáy chia làm nghìn phần tấn công tất cả những kẻ không phải đệ tử Nghịch Hà Tông chung quanh.

Về phần hai tu sĩ vây công Vô Cực Tử, lúc này chạy trời không khỏi nắng, bị lực lượng hủy diệt của ngọn lửa bao phủ trong nháy mắt.

Vô số tiếng kêu thê lương vang lên. Bốn phía xuất hiện mấy nghìn bó đuốc sống. Những kẻ này đều là tu sĩ tam tông. Bọn họ họ chỉ kịp kêu thảm vài tiếng đã bị ngọn lửa ngập tràn hủy diệt đốt thành tro bụi!

Mọi chuyện kể rõ thì dài nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt. Từ lúc Bạch Tiểu Thuần ra tay đến khi diệt sát ngũ đại Nguyên Anh cùng mấy ngàn tu sĩ, chỉ là thoáng chốc.

Quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chấn động tạo thành lại quá lớn, lập tức ảnh hưởng đến cả chiến trường. Vô số ánh mắt không tự chủ đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần.

Cũng chính lúc này, tu sĩ tam tông mới kịp phản ứng, hô hấp tán loạn.

"Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra!"

"Đáng chết! Người này là ai?!"

"Có chút quen mắt..."

Ngay khi tu sĩ tam tông còn đang kinh nghi, đệ tử Nghịch Hà Tông đã reo hò vang dội, vô cùng kích động.

"Bạch Tiểu Thuần! Là Bạch Tiểu Thuần!"

"Bạch sư thúc, hắn là Bạch sư thúc!"

"Bạch Tiểu Thuần!"

Thanh âm quanh quẩn, dần dần truyền khắp chiến trường. Cái tên Bạch Tiểu Thuần được vô số người biết đến. Thượng Quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, Lão khỉ, Lão thỏ, tất cả đều bị chấn động mạnh mẽ.

Đám thiên kiêu của tam tông trước kia, hiện tại đều đã trở thành trụ cột. Cả đám đều run rẩy, trong mắt bọn họ lộ ra cừu hận, trên mặt bọn họ đều... có ấn ký của một con rùa đen!

Thậm chí ba lão tổ Thiên Nhân cũng phải nhíu mày. Thế nhưng bọn họ không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù sự xuất hiện của hắn có chút đột ngột nhưng bọn họ vẫn rất tự tin. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần mặc dù cổ quái nhưng tu vi... cũng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn mà thôi.

"Không cần để tâm, ba người bọn ta toàn lực xuất thủ tiêu diệt hạch tâm của Nghịch Hà Tông sau đó diệt sát kẻ này!" Ba vị Thiên Nhân suy nghĩ giống nhau, thu hồi ánh mắt, lập tức ra tay.

Thiên Nhân của Tinh Hà Viện phóng ra đại thủ che kín bầu trời. Lực lượng một người lại có thể trấn áp Linh Khê lão tổ, lão khỉ, Lão thỏ cùng với Huyết tổ!

Trong lúc đó, lão tỏ của Đạo Hà Viện bạo phát kiếm khí. Khi nhìn đến Thiết Đản, ánh mắt của lão ngập tràn tham lam. Thân người lao đến, kiếm khí vô số, kinh thiên động địa!

Về phần lão tổ của Cực Hà Viện, cả người tràn ngập khói đen. Mục đích của lão là muốn phả hủy căn cơ của Nghịch Hà Tông. Những nơi hắc khí đi qua, đại địa héo rũ. Một khi lão ra tay, sơn môn của Nghịch Hà Tông sẽ thành một vùng đất chết!

Tại thời khắc này, ý chí của ba người tựa như thay thế thiên ý. Trời xanh cuồn cuộn, mây đen khuếch tán.

Tống Quân Uyển lúc này có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Bạch Tiểu Thuần hé miệng muốn nói gì đó thế nhưng tông môn đang gặp nguy hiểm, hắn dù thiên ngôn vạn ngữ cũng không có thời gian nói rõ đành đặt Tống Quân Uyển một bên sau đó vung tay phóng xuất hào quang bao bọc cơ thể của nàng.

Màn sáng này do Bạch Tiểu Thuần tự mình bố trí, không phải Thiên Nhân không thể phá.

Làm xong những việc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu quan sát tình hình Nghịch Hà Tông thì thấy ba đại Thiên Nhân đang càn quét. Hắn hiểu ba người bọn họ mới là trọng điểm. Chỉ cần trấn áp được ba lão già này mới có thể chuyển bại thành thắng!

"Chỉ là ba gã Thiên Nhân sơ kỳ cũng dám giương oai trước mặt ta!"

Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, nhất là khi nhìn thấy Thiên Nhân của Đạo Hà Viện điều khiển vô số kiếm khí truy sát Thiết Đản. Thông Thiên Pháp Nhãn của hắn trừng lên. Một đạo tử quang bắn ra, lao thẳng đến lão tổ Đạo Hà Viên. Thân ảnh của hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn tia chớp, lao thẳng đến sơn môn trong chốc lát.  

Nhất Niệm Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ