11~20

408 4 3
                                    

Chương 11: Hầu tiểu muội

Dịch: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP
Nguồn: bachngocsach.com

Lúc này, phản ứng đầu tiên trong đầu của tên tạp dịch mặt ngựa sau khi nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần chính là thấy được đường sống ở trong cõi chết. Nhưng ngay sau đó, lúc ánh mắt của gã nhìn vào hai tòa núi thịt có bộ dáng tươi cười nhưng không có chút ý tốt nào ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì lại chần chừ một chút.

"Ngươi..."

Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, bộ dáng rất là đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, bước tới, vỗ vỗ bả vai của gã tạp dịch mặt ngựa, tươi cười chân thành nói.

"Chúc mừng sư huynh sắp trở thành đệ tử ngoại môn, từ nay về sau cá chép hóa rồng, lên nhanh như diều gặp gió, tương lai không thể hạn lượng a. Nhưng sư đệ ta đã vất vả chạy tới nơi đây rồi, sư huynh ngươi xem có nên cấp cho ta chút ít để đền bù tổn thất hay không?"

Sắc mặt của gã tạp dịch mặt ngựa trở nên khó coi, nếu đến lúc này gã còn không rõ ý tứ của đối phương thì thật sự là đã sống vô dụng bao nhiêu năm rồi. Gã liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại quay sang nhìn Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn một chút, sắc mặt âm tình bất định, đang nhanh chóng suy tính, cân nhắc được mất.

Rất nhanh, thanh niên mặt ngựa hung hăng cắn răng một cái. Nếu như buông tha cho cơ hội này thì gã hoàn toàn không cam lòng. Đợi một tháng là chuyện nhỏ, nhưng mà ai biết được sau một tháng liệu có gặp phải cường giả khác hay không. Mà ba kẻ ở trước mắt này... Nói không chừng tháng sau vẫn còn có thể gặp.

Quan trọng nhất là gã đang rất nôn nóng muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà lúc này hi vọng lại đang ở ngay trước mắt, nên đánh phải nhún nhường.

"Ngươi muốn đền bù tổn thất bao nhiêu!" Gã cắn răng nói ra.

"Không nhiều không nhiều. Ta vì lần thì luyện này mà đã chuẩn bị hơn mấy tháng. Thế này đi, ngươi đưa cho ta hai mươi linh thạch là đủ rồi." Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở, vội vàng dùng công phu sư tử ngoạm. Thanh niên mặt ngựa nghe thế thì trong lòng run lên, phất tay áo đang muốn cự tuyệt thì Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục mở miệng.

"Cũng không phải là sư đệ ta muốn nhiều a. Ngươi xem, chúng ta có ba người, ngươi không thể chỉ đưa cho một mình ta. Vì lần thí luyện này mà đại sư huynh cùng với tam sư huynh của ta cũng đều gầy cả đi rồi."

Về điểm này thì Bạch Tiểu Thuần thật sự không có nói dối, đoạn đường này vì phải chạy nhanh mà Trương Đại Bàn cùng với Hắc Tam Bàn đích thật là đã gầy đi một vòng nhỏ.

Gã tạp dịch mặt ngựa đưa mắt nhìn Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn, đáy lòng mắng chửi không biết bao nhiêu câu, sau đó lại mặc cả với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng dừng lại ở mười sáu linh thạch. Gã nhịn xuống đau lòng, ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi.

"Có thể!" Giọng của gã đã khàn khàn rồi.

"Không thành vấn đề. Sư huynh ngươi đứng ở đây... Một lúc nữa có thêm hai cái nữa đến, chúng ta mở cửa một thể." Bạch Tiểu Thuần cầm linh thạch ném về chỗ Trương Đại Bàn, vui sướng mở miệng.

Nhất Niệm Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ