Chương 17:

114 12 0
                                    

"Rảnh, lúc nào chả rảnh. Có chuyện gì lại gọi tao?"Sau một lúc, điện thoại sáng lên, dòng chữ nhỏ nhắn xuất hiện trên màn hình.

"Đi đâu đó chơi đi. Rủ luôn cả hai đứa kia nữa." Bảo nhanh chóng ấn ấn vào điện thoại, tiện thể thay đổi tư thế, nằm ngửa lên trên.

"Lại bị Song cự tuyệt à?" Gương mặt Giải cười cười, làm cho Bảo chán đến mức phải rủ cậu đi chơi, còn ai khác ngoài Song.

"Bingo. Đoán chuẩn. Thôi, gọi hai đứa kia đi, xong đến nhà rủ tao. Hôm nay lười chẳng muốn lấy xe." 

"5 phút nữa có mặt." Tắt cuộc hội thoại với Bảo, Giải nhắn tin cho Yết, thông báo về cuộc hẹn diễn ra như cơm bữa.

   Một lát sau, trước cổng nhà Aquarius, hai chiếc moto phân khối lớn đã sừng sững dựng trước cửa. Giải tiến đến nhấn chuông, chừng hai phút một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.

"Đi đâu đây?" Giọng Bảo tươi tỉnh hẳn, không còn ủ rũ như lúc nhắn tin cho Giải.

   Bốp...Bốp...Bốp...

Ba cái kí đầu đều trọn vẹn hứng trọn trên người Bảo.

"Hẹn tụi tao ra đây mà vẫn chưa có dự định gì? Mày không thể tiến bộ một chút à?"Kẻ đầu tiên lên tiếng là Kết. Cô uất hận gần chết, trăm lần thì trăm linh một lần con này không có dự định trước, vậy hẹn cô đến để nhìn nó trưng bộ mặt tỉnh queo thế à?

"Hì hì, tụi mày rành hơn tao, nhỡ chọn không vừa ý lại mắng tao thì chết." Bảo cười cười đáp lại, tiện thể trả đòn lại cho Kết.

   Như thắc mắc một điều gì đó, Bảo đưa tay lên gõ gõ đầu, rồi đột nhiên quay sang Giải:

"Sao hồi nãy mày cũng đánh đầu tao?" Chả trách lần này cô có chút khác biệt, hóa ra là thêm một đứa gõ đầu. Mọi lần khi bước ra cửa, cô đều chuẩn bị tinh thần ăn hai cục u trên đầu do hai người nào đó gây ra. Cái tính bốc đồng của Kết cô không nói làm gì, việc Yết đánh đầu là cùng chủ ý với Kết, tạm cho qua, nhưng sao cái con cua này cũng hùa theo hai người kia?

"Nhìn lại mày xem, ăn mặc thế mà đi ra ngoài à?"Giải bực mình, liếc xéo Bảo từ trên xuống dưới.

   Bảo lại một lần nữa rơi vào trạng thái dấu hỏi đầy đầu. Cô mặc vậy thì sao? Áo thun trắng, quần jeans, lịch sự vậy còn đòi hỏi gì nữa?

  Nhận thấy vẻ mặt lơ nga lơ ngơ của Bảo, Giải tốt bụng nhắc nhở:

"Tháng mấy rồi? Mày là người hùng sao mà ăn mặc kiểu đó?"

   Câu nói của Giải làm Bảo ngớ người. Chết toi rùi, giờ là tháng 12, nhiệt độ về đêm tụt xuống không phanh, cô mặc vậy chắc về thành người chết mất. Lại nói bây giờ, từng đợt gió lạnh thổi qua, da gà da vịt của cô nổi hết lên rồi. Mới có tám giờ đã vậy, đợi đến lúc 10 giờ chắc còn ớn hơn gấp bội.

"Còn không mau vào thay quần áo?" Giọng Kết vang lên đầy đe dọa, nhưng hình như cô đã quên gì đó....

"Mày nhắc nó sao không nhắc luôn mày đi? Nhìn lại mày xem, có hớn nó là mấy?" Yết im lặng từ đầu tới giờ cũng mở miệng nói lời vàng ngọc.

(12 chòm sao) Song Sinh Trả ThùWhere stories live. Discover now