Chương 21:

125 14 2
                                    

    Cảnh tượng kinh hoàng đó in đậm trong đôi con ngươi màu đen láy của Song Tử. Em gái của cô, sinh mệnh của cô, nó......nó.......sao lại chảy nhiều máu đến vậy chứ?

   Song Tử vội vã chạy lại Song Ngư, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi xuống gò má xinh đẹp, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ánh mắt cô hốt hoảng chăm chú nhìn vào con người đang nằm dưới đất, hấp hối từng chút một. 

"Ngư....Ngư....đừng làm chị sợ....Đợi chị một chút....một chút.....chị sẽ đưa em đến bệnh viện.....nhanh lắm....."

  Song Tử nức nở, lên tiếng dỗ dành Ngư. Đôi bàn tay cô run rẩy, thấm đầy máu của Ngư, nước mắt rơi xuống gương mặt của Ngư, hòa lẫn với những giọt máu đỏ chót......mặn chát, đau thương.... Cô gào lên với mọi người xung quanh, nhờ họ gọi xe cấp cứu đến cho mình.

Dòng người hai bên đường nghe tiếng của cô cũng lục tục rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Một sinh mạng đang thoi thóp nằm đó, họ sao có thể trơ mắt nhìn nó ra đi, ít nhất trong thế giới này vẫn còn thứ gọi là tình người....

   Rất nhanh sau đó xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, kế tiếp là tiếng còi cảnh sát giao thông inh ỏi. Có vẻ người nào đó trong khi gọi xe cứu thương đã gọi luôn cả cho cảnh sát, dù gì đây cũng là tai nạn giao thông mà....

   Những vị bác sĩ mặc áo blouse trắng mang dụng cụ đến chỗ Ngư rồi từ từ dìu cô lên, Song Tử cũng trèo lên xe ngay sau đó. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay Ngư, như sợ rằng chỉ cần mình buông tay thì nó sẽ không bao giờ còn có thể giơ lên được nữa...

  Cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể làm cho Ngư mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm tịt mắt lại. Nhưng cô hiểu rằng, nếu cô làm như vậy, đồng nghĩa với việc tử thần sẽ càng ngày càng tiến nhanh đến cô, cướp lấy mạng sống của cô. Không, không thể thế được, Song Tử đang ở cạnh cô, hai người chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.....Cô thật thèm khát ánh sáng bên ngoài quá, nhưng sao càng ngày càng mờ ảo thế này....

   Mi mắt nặng trĩu như đang kéo đôi đồng tử của cô cụp xuống, thật sữ khó chịu quá, toàn thân cô đau như chết đi sống lại.....Liếc nhìn Song Tử, chị ấy đang khóc.....lệ rơi đầy mặt.....

   Dồn tất cả sức lực của mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn, cô nắm chặt lấy tay Song Tử, cố gắng làm cho chị hai của mình có thể yên lòng. Cô không muốn nhìn thấy Song Tử khóc, cô muốn nhìn thấy Song Tử cười....

"Chị.....chị đừng khóc nữa....."

   Ngư nhỏ giọng thì thầm, khóe môi nặng nề kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nụ cười của cô thật thánh thiện làm sao, chỉ là có phải nó rất nhanh sẽ biến mất không?

  Song Tử nghe thấy Ngư thì thào, quay lại chằm chằm nhìn vào Ngư đầy lo lắng. Bấy giờ cô chỉ chú ý đến xung quanh xem có thấy bệnh viện nào không, lại quên mất người em gái bé nhỏ đang nằm trên đùi mình....

"Ngư....Ngư....em thấy sao rồi?"

Song Tử lên tiếng gọi tên cô, nhẹ nhàng và nhu mì thấy rõ, cảm giác sợ hãi đang chồm lấy khắp cơ thể cô....

"Em...em không sao cả...."

  Mặc dù rất rất đau nhưng cô lại không muốn nói ra. Hơn ai hết cô hiểu rõ cơ thể của mình, cô sợ mình sẽ phải rời xa thế giới này, đến lúc đó chắc chắn Song Tử sẽ không chịu nổi. Cô muốn thời gian trôi thật chậm để trò chuyện với Song Tử, nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, cứ muốn cướp đi mạng sống của cô....

(12 chòm sao) Song Sinh Trả ThùWhere stories live. Discover now