Chương 31:

107 9 2
                                    

    Sau khi chị họ rời đi không lâu, Thiên Vũ cũng cất bước rời khỏi công viên thành phố. Lúc đi qua bệnh viện trung ương đối diện với nơi mình đang đứng, không hiểu sao bàn chân hắn đột nhiên dừng lại. Thú thật, từ trước tới nay, hắn không hề có ý định muốn đẩy ai vào chỗ chết, hắn chỉ muốn trêu đùa với bọn họ mà thôi. Không ngờ lần này vì giúp chị họ lại vô tình khiến cho một sinh mệnh rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh, thâm tâm hắn không phải chưa từng xuất hiện cảm giác áy náy. Hơn nữa, người nằm trong đó còn là một đại mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, thử hỏi ai không chua xót cơ chứ?

   Tuy nhiên, dù có thương xót đến mấy hắn cũng không có gan làm trái lại lời của chị họ, để bảo toàn bản thân, hắn tốt nhất vẫn nên nghe lời chị họ, an phận thủ thường làm một công tử ăn chơi trác táng.

    Song Ngư, xin lỗi cưng, xảy ra chuyện gì đừng trách anh, muốn trách hãy trách số em không may mắn, trở thành đối tượng vào tầm ngắm của chị họ.

  Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà với ánh điện sáng chói, hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng vài lời vừa nhắc rồi quay người đi tiếp. Nhưng chỉ vừa đến công bệnh viện đã đụng phải một người.

   Đôi bên va chạm tuy không phải là mạnh nhưng người phía trước lại mất đà ngã ngửa ra sau. Khoảng cách gần gũi rất ngắn nhưng đủ để Thiên Vũ biết được người phía trước là một cô gái. Thấy tình hình có vẻ tạo cho mình cơ hội hắn liền giơ tay kéo người phía trước về phía mình. 

    Bàn tay của cô gái này thật mềm mại, rất dễ chịu. Hắn thầm nghĩ.

 Khi gương mặt người đó sát lại phía mình, hắn bần thần trong vài giây, sau đó mới cất tiếng hỏi:

"Kim Ngưu, là cậu sao?"

    Giọng nói của người ở phía trên mình khiến Kim Ngưu dù không muốn cũng phải ngó đầu lên.

  Quả nhiên, là Thiên Vũ.

   Oh my God, cô vẫn chưa chuẩn bị gì mà, sao lại để cô gặp tên này trong hoàn cảnh này chứ?

     Hôm nay là ngày gì mà mệnh xui thế không biết?

   Kiểu này tối về phải đốt hương muỗi để xua tan không khí u ám từ tên này truyền đến thôi.

  "À à, là cậu sao, Thiên Vũ?"Mất vài giây để Kim Ngưu tiêu hóa hết thông tin, cô ngờ nghệch nói mấy lời đáp lại, trong lòng không ngừng than vãn cho số phận xui xẻo của mình.

     Nhìn lại tư thế hiện giờ của mình và tên đáng ghét kia, Kim Ngưu ngàn vạn lần muốn chém chết cái vận máu chó của mình. Hai người ôm ấp giữa cổng bệnh viện thế này thật là chướng mắt mà, không chỉ chướng mắt đối với người khác, mà còn chướng mắt với cả bản thân cô.

  Kim Ngưu có thể chắc chắn rằng bây giờ ngó đầu lên thảo nào cũng nhìn thấy vẻ mặt cười giả lả của hắn, vì vậy cô một mực cúi đầu, vẻ chán ghét được che giấu một cách hoàn hảo qua mái tóc dài mượt. Tuy nhiên, hành động này khi đi vào mắt Thiên Vũ lại mang theo một hàm nghĩa khác.

Xấu hổ.

  Hắn không ngờ mình vừa lạc mất con mồi này thì lại có con mồi khác bỗng dưng chui vào dọ, càng không thể ngờ vẻ mặt của Kim Ngưu lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Trước kia vì nghe lời chị họ nên hắn không chú ý lắm đến những người bên cạnh cô, số lần chạm mặt Kim Ngưu vô cùng ít ỏi, do đó hắn cũng không mấy ấn tượng với cô gái này. Thế nhưng, hôm nay, khi nhìn gương mặt của cô ở khoảng cách gần như này, hắn mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cô gái mê hồn.

(12 chòm sao) Song Sinh Trả ThùDonde viven las historias. Descúbrelo ahora