Chương 18:

95 12 0
                                    

  Sư Tử như không tin vào tai mình nữa. Cậu sao lại trở thành Nguyệt lão se duyên cho chính người mình thích thế này?

"Còn nhớ lức trước cậu lập nick facebook cho mình không? Tớ quen biết Vũ trên đó đấy. Qua nhiều lần nói chuyện tớ phát hiện cậu ấy chính là cậu bạn tớ quen hồi nhỏ. Hai người chúng tớ nói chuyện khá hợp nên....." Nói đến đây, Ngư ngập ngừng, mặt thoáng ửng hồng, trên môi vẫn còn nụ cười chưa tắt.

   Cô đâu biết rằng mỗi biểu cảm của cô tựa như hàng mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Đơn phương cô gần mười năm, kết cục cậu nhận được hóa ra còn không bằng cái người cô mới chỉ quen vài tháng. À đâu phải, hai người họ quen biết nhau từ nhỏ mà, cậu là người đến sau chứ, đã là người đến sau thì chỉ có thể nhìn người đến trước từng bước từng bước đoạt lấy hạnh phúc mà thôi.

"Cậu ta....có đối tốt với cậu không?" Mặc dù tâm trạng đang đau đớn không tả nổi nhưng ngoài mặt Sư vẫn phải làm bộ điềm nhiên, cố nặn ra một nụ cười rồi quay qua hỏi cô.

"Cậu ấy hả, rất tốt. Luôn lắng nghe tâm sự của mình, an ủi mình khi mình buồn. Cậu ấy cũng rất chu đáo, chăm sóc mình vô cùng cẩn thận. Giống như cậu vậy."- Ngư nói đến đây thì đột nhiên quay sang nhìn Sư, nói nhỏ nhẹ: "Sư này, từ giờ cậu không cần bận tâm về tớ nữa, tớ đã có người bảo vệ rồi, hiện tại chính là lúc cậu nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình."

  Khi nói ra những lời này, trong đầu Ngư chỉ một mực nghĩ rằng Sư đã quá vất vả để chăm sóc cô, đó là sứ mệnh mà Song Tử nói trước khi đi, cô chỉ đơn thuần nghĩ Sư làm theo là vì muốn giữ trọn lời hứa với Song Tử, cô đâu biết rằng, người đứng bên cạnh mình lại vì một lí do khác. Nghe những câu từ của cô, Sư chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào không thể nói lên lời, tâm can từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.

  Dường như nhận ra có chút gì đó khác thường trên người Sư, Ngư nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu sao vậy Sư?"

  Nếu như lúc này cậu trả lời là có thì liệu cô có lo lắng cho cậu không? Cậu nghĩ chắc là có, bởi vì trong tâm trí ngây thơ của cô, cậu vẫn là người bạn thân cùng cô bước qua hơn một nửa quãng đường học sinh. Hiện tại cậu thật mong chờ sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô lo lắng cho mình, đơn thuần cậu nghĩ rằng, có lẽ, đó là lần cuối cùng cô bận tâm về cậu. Nhưng không, quyết định của cậu vẫn đặt niềm vui của cô lên hàng đầu. Cậu nhẹ lắc đầu ý bảo không sao, cậu thà để bản thân đau đến thấu tim chứ không để cô vì mình mà phải nhíu mày chút xíu.

   Bóng dáng hai con người vẫn vậy, đổ dài trên con đường rực rỡ ánh đèn, nhưng sao nó cô đơn, lẻ loi đến như vậy?

   Đơn phương một người có lẽ rất nhiều người đã trải qua, nhưng có thể buông bỏ được mối tình đó ngay lập tức thì mấy ai có thể làm được?

   Phải, Sư Tử cậu- tình nguyện từ bỏ mối tình này, không phải vì cậu không dành tình yêu thương vĩ đại cho Ngư mà vì cậu không muốn vì đoạn tình duyên của mình làm cô khó xử. Trên đời này ai dám nói tình yêu cậu dành cho cô chỉ đơn giản là đơn phương bình thường, nó mãnh liệt hơn gấp bội. Hằng ngày nó ăn sâu vào tiềm thức của cậu, mỗi sáng thức dậy gương mặt lần đầu tiên cậu nhớ tới chính là cô, đến trường cậu tìm mọi cách để bảo vệ cô, để cô tránh khỏi bất cứ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Vậy mà bây giờ tình cảm đó dần dần tan vào mây khói, giống như từng tế bào của cậu bị gặm nhấm từng chút từng chút một.

(12 chòm sao) Song Sinh Trả ThùKde žijí příběhy. Začni objevovat