Hopemin*

1.1K 53 10
                                    

Tèn tén ten tui quay lại rồi đây~~~ cái (*) ở đầu ấy ý chỉ là chap đặc biệt nha=))) kì thực nội dung chap này do nhỏ bạn tui nó nghĩ ra, nhỏ này sáng tạo nội dung chuyện hay cực nhưng mà...éo biết viết truyện._. thui vào truyện nhá:3
------------------------------------------
__Biệt thự Park gia__
- Con ko đồng ý! - Park Jimin-con trai độc nhất của Park gia, người sẽ thừa kế tập đoàn PJ trong tương lai.
- Park Jimin, đừng tưởng con là con trai độc nhất của ta mà muốn gì được nấy nhé! Cái hôn ước đó nếu con mà dám ko thực hiện thì ta...sẽ từ mặt con! - Park Chae Won mặt mày đỏ ửng lên quát cậu con trai cưng của mình.
- Ba...người dám..?! - Jimin tức giận, cổ họng nghẹn ứ lại, 2 tay cuộn tròn thành nắm đấm.
- Sao? Còn muốn ta phải từ mặt con hả? Nếu vậy thì cứ từ chối hôn ước, ta...
- Ko! Con..đồng ý! - Jimin ngậm ngùi nói, nước mắt ko tự chủ rơi, Park Chae Won nhìn thấy con trai mình như vậy, ông cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết sao được đã lỡ hứa với người ta rồi, giờ mà thất hứa, thanh danh của Park gia phải làm sao??
- Jimin, ta biết con ko có yêu con trai của Lee Hwon Ki nhưng đây đã là hôn ước của 2 gia đình từ khi 2 đứa chưa được sinh ra. Với lại ta với ông ấy còn là bạn thân, con mà từ chối con ông ta, thì làm sao 2 chúng ta nhìn mặt nhau được nữa?! - Park Chae Won ôn tồn giảng giải cho đứa con nhỏ. Park Jimin ko nói năng gì, chỉ cắn răng gật đầu một cái rồi chạy ra khỏi nhà khiến cả Park Chae Won cùng vợ ông phải lắc đầu nhìn.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hức...hức....
- Thôi được rồi, nín đi mà! Nhà anh ta cũng khá giả tuy rằng ko giàu bằng nhà cậu nhưng anh ta vẫn có thể lo cho cậu tốt phần đời còn lại mà! - HoSeok vỗ vỗ vai Jimin. Lúc nãy đang trên đường sang nhà Jimin để rủ cậu đi đâu đó cho khuây khỏa, vì sau kì thi đại học vừa rồi, 2 người đã chịu ko ít áp lực rồi. Vừa mới đi đến gần cổng, thì đột nhiên, cậu từ đâu chạy ra, còn đụng trúng người anh khiến cả 2 đều cùng ngã xuống đất.
- Hức..tớ...hư...hức...tớ ko yêu anh...hức..ta! - Jimin mắt đỏ hòe nhìn HoSeok khiến anh ko khỏi đau lòng.
- Ừ ừ ko yêu cũng được nhưng cậu đừng khóc nữa được ko? Tớ...đau lòng lắm! - HoSeok cố gắng nói thật nhỏ câu cuối, anh ko muốn Jimin nghe thấy, ko muốn Jimin khóc, ko muốn Jimin phải đau lòng, và hơn tất cả anh ko muốn Jimin biết anh...yêu cậu!!! Đúng thế Jung HoSeok yêu thầm Park Jimin từ rất rất lâu rồi. Nhưng vì hoàn cảnh, vì tình bạn giữa anh và cậu nên anh ko thể nói ra điều đó được.
- Hức...ừ tớ khóc...hức...trông xấu lắm phải ko?? Nếu...hức..thế tớ sẽ...hức...ko khóc nữa nhé?! - cậu ngước mắt nhìn anh, miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười tuy đẹp nhưng vẫn có phần đau thương.
- Ừ, đừng khóc nữa. Nín đi tớ mua thịt cừu nướng cho nè! - HoSeok mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu.
- Nae~ chỉ có HoSeokie là thương tớ thôi! - cậu vui vẻ dụi dụi đầu vào lòng anh khiến anh chỉ biết cười khổ. " Ừ, cũng chỉ có tớ là hiểu được tớ yêu cậu nhiều như nào thôi, đồ mều ngốc ạ!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
- HoSeokie cảm ơn cậu nha! Đã cho tớ ăn no thịt cừu nướng lại còn đưa tớ về tận nhà nữa! Cảm ơn cậu nhiều~~~ - Jimin nở nụ cười ko thấy tổ quốc đâu cảm ơn anh.
- A!..Hì hì ko phải cảm ơn đâu, tớ là bạn cậu mà!
- Ừ...vậy ngày mai cậu có thể đến dự đám cưới của tớ được ko? - Jimin dụt dè liếc mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của HoSeok.
- Đ...đám cưới?? - HoSeok mặt nghệt nhìn cậu. Sao lại sớm vậy chứ? Chính anh còn chưa chuẩn bị tinh thần cơ mà??
- Ừ, mai đấy nhớ đến nhé! Nếu cậu mà ko đến chắc tớ chẳng còn động lực nào để dự đám cưới này nữa. - Jimin nói xong rồi chạy vội vào nhà. Cậu ko muốn mình rơi nước mắt trước mặt anh
- J..Jimin ah...tớ..tớ sẽ đến. Nhất định sẽ đến, vì...ngày mai cũng là ngày cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu rồi!! - HoSeok buồn bã nói, anh lang thang trên đường, con đường rộng lớn ko một bóng người chỉ có mình anh làm bạn cùng với đèn đường. Cô đơn, đúng cảm giác bây giờ của anh chính là cô đơn. Cô đơn vì ko có ai ở bên, cô đơn vì ko có ai quan tâm, cô đơn vì ko có ai thấu hiểu mình.... Lần đầu tiên, HoSeok bật khóc nức nở giữa lòng đường ko người qua...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Jimin, con có đồng ý lấy Lee Taemin làm chồng ko?? - tiếng cha sứ dõng dạc vang lên trong nhà thờ.
- D..dạ...con - Jimin nói rồi ngoảnh mặt xuống nhìn cha mẹ cùng anh - con đồng ý!
- Vậy còn con, Lee Taemin con có đồng ý lấy Jimin làm vợ ko?? - câu hỏi tương tự lại được vàng lên lần thứ 2.
- Dạ, con đồng ý! - chú rể Lee Taemin-con trai thứ của nhà họ Lee ko nhanh ko chậm lên tiếng trả lời.
- Ta tuyên bố, 2 con chính thức làm vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu! - lời cha sứ vừa dứt, phía bên dưới cũng bắt đầu hô hào nhiệt tình làm cho cả nhà thơ trở nên náo nhiệt hơn. Riêng mình anh là vẫn lặng im từ nãy đến giờ, anh ko dám ngước mắt lên nhìn cậu, càng ko dám nhìn cậu trao nụ hôn đầu cho người con trai khác. Anh ko dám, nói anh hèn nhát cũng được nhưng anh bắt anh phải chúc mừng cho cậu? Phải vỗ tay hưởng ứng đám cưới của cậu cùng tên kia? Có chết anh cũng ko làm. - HoSeok! - tiếng Jimin vang lên từ xa khiến anh giật mình ngước mắt nhìn lên. Cái cảnh tên họ Lee kia đưa tay vòng qua eo cậu lâu lâu còn nhìn cậu trìu mến nó làm anh cảm thấy tức điên lên vậy, ấy thế mà Jimin ko phản ứng gì, cậu lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật, bây giờ Jung HoSeok này chỉ muốn chạy đến mà phang chết tên họ Lee kia thôi.
- Uống 1 ly chứ? Cậu là bạn thân của vợ tôi phải ko? - tên họ Lee khó ưa kia ko biết từ đâu nhảy tới, chìa ly rượu vang trước mắt khiến anh suýt ko cầm được mà định mang ly rượu trực tiếp đổ hết lên đầu hắn.
- Ồ được thôi! - HoSeok cầm ly rượu, tu ực một phát rồi quay đi, trước khi đi anh buông một cậu dành tặng hắn.
- Chăm sóc Jimin cẩn thận nhé, ko thì liệu hồn với tôi đấy Lee thiếu gia!!
"Cạch" - mở cửa sau của nhà thờ, HoSeok thở dài một hơi.
- Hừm...hôm nay trời đẹp nhỉ?! - trên cao, mây đang lững lờ trôi, gió hiu hiu thổi nhẹ qua mái tóc đỏ của chàng trai vừa dự đám cưới của người mình yêu.....
-----------------------------------------
Giống kiểu Open Ending nhỉ?! :<< Mấy cô thích ko?? Cmt cho tui đi:"))dạo này văn phong kém quá:'((

« allmin » Bé Cưng Nhà Chống ĐạnWhere stories live. Discover now