Hopemin

594 45 7
                                    

Tớ muốn nó thật nhẹ nhàng thoiii o(╯□╰)o

Còn mấy chap nữa thôi, nói gì với nhau đi chớ ☺☺
______________

Vuốt lại mép áo vest, chỉnh lại cái nơ màu đỏ chói trên cổ, HoSeok mỉm cười thật tươi nhìn bản thân mình trong gương.

- Chà, xem nào ai đây mà đẹp thế nhỉ?

HoSeok cười cười tự luyến trước bản thân mình. Anh nhẹ vươn tay chỉnh lại mái tóc nâu có phần xoăn xoăn rồi quay ra nhìn khắp căn phòng đã được trang trí bóng bay đầy đủ.

Nắng sớm đã lên, vương nhẹ vào trong phòng tạo cảm giác bình yên, ấm áp đến lạ thường, HoSeok bất giác nở nụ cười, con người nhỏ bé ấy cũng giống y hệt màu nắng vậy, cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng và luôn mang đến cho anh sự bình yên....ánh nắng của đời anh !

'Cộc cộc'

- HoSeok! HoSeok! Chú mày không ra là muộn bây giờ!!!

Tiếng Seok Jin vang lên ngoài cửa như 1 tiếng chuông báo hiệu cho anh. Anh ngắm nghía mình thêm vài lần nữa rồi mới đi ra, ngày trọng đại mà phải chắc chắn rằng mình là đẹp nhất chứ!

- Sao lâu thế? Chú mày tính ngủ luôn trong đó à?

Seok Jin càm ràm ngay khi vừa thấy HoSeok bước ra. HoSeok chẳng thèm phản bác chỉ gọn lỏn 1 câu:

- Khi nào anh như em, anh cũng vậy thôi!

Lễ đường X.

'Tình tinh tinh tinh" tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên khắp lễ đường. Ô cửa sổ bằng kính đủ loại màu to đùng ở chính giữa chiếu những tinh sáng lớt phớt lên các khách mời ngồi dưới làm cho họ trở nên óng ánh lạ thường. Bên dưới ô cửa sổ, vị cha sứ già đang đứng bên cạnh HoSeok, rỉ tai anh mấy điều gì đó làm anh cứ gật gật gù gù mãi thôi. Khách mời cũng rôm rả bình luận, nói cười náo nhiệt, trong lòng ai cũng thầm cầu chúc cho đôi trẻ.

'Kéttttt'

Cửa gỗ to đùng kêu lên 1 tiếng, 2 cánh cửa mở lớn, nhường đường cho 'cô dâu' bước vào. Park Jimin nắm thật chặt tay cha cậu, 2 môi khẽ mím lại, má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Nếu như bộ vest của HoSeok là màu đen lịch lãm thì của Jimin lại là màu trắng thanh lịch, cậu cũng cài 1 cái nở màu đỏ ở cổ y chang anh, tóc đen mượt mà lưa thưa chút rối.

- Đến rồi đến rồi, cô dâu đến rồi.

- A~ thật đáng yêu hết sức!

- Tôi đã nói 2 người này hợp đôi mà!

- Chúc 2 người hạnh phúc nha, hehe!

Blabla....

Khắp khán đường nhờ sự có mặt của Jimin mà thêm rộn ràng hơn, họ không ngớt bình luận, không ngớt chúc phúc cho 2 người làm cả 2 nhân vật chính cảm thật lòng mình thật ấm áp.

Jimin cùng cha bước đi đến chỗ HoSeok và cha sứ. 1 quãng đường khá là ngắn và đường trải thảm đỏ trang trọng. HoSeok đứng đó, nắng khẽ vương lên vai anh làm cho anh trở nên lịch lãm, ấm áp mà giản dị. Nghĩ tới đây, Jimin bất giác nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc...

Bước đến chỗ HoSeok, ông Park đưa tay Jimin cho anh, ông vừa ôn nhu nhìn con trai lần cuối, vừa tranh thủ dặn dò anh.

- Tôi tin tưởng giao Jiminie cho cậu. Nếu cậu làm thằng bé chịu khổ, đừng trách sao tôi không nể tình!

- Dạ, cảm ơn bố đã tin ở con, con chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy!

HoSeok đặt ánh mắt kiên định lên người ông Park làm ông không khỏi mỉm cười. Ông biết mà, cái cậu trai Gwangju này ngau từ lần đầu gặp mặt đã để lại cho ông cái ấn tượng rất tốt vẻ mặt hiền lành chất phá đã nói lên cho ông tất cả.

- Được rồi, vậy Jimin, chúc con hạnh phúc!

Ông Park ôm chầm lấy cậu con trai mình yêu thương. Jimin cũng giọt ngắn giọt dài ôm lấy ông mà không khỏi xúc động. 2 cha con ôm nhau 1 lúc thì ông Park lui xuống khán đường phía dưới, còn Jimin bước lên, đứng ngang với HoSeok để chuẩn bị làm lễ. Cha sứ đứng ở giữa dõng dạc nói to:

- Jung HoSeok, con có đồng ý lấy Park Jimin làm vợ, dù cho có nghèo khó hay bệnh tật?

- Con đồng ý!

- Park Jimin, con có đồng ý lấy Jung HoSeok làm chồng, dù cho có nghèo khó hay bệnh tật?

- Con đồng ý!

- Vậy ta chính thức tuyên bố, 2 con là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu!

Lời cha sứ vừa dứt, đôi trẻ đã không ngại ngần mà cuốn nhau vào nụ hôn sâu, bên dưới mọi người hô hoán ầm ĩ có người còn làm lố, cố tình che mắt đi.

Jimin và HoSeok đứng trên lễ đường vui vẻ hôn môi, coi đây như là không gian riêng tư của 2 người vậy, đến khi cảm nhận Jimin không thở được nữa, anh mới từ từ buông cậu ra. Cậu bị hôn đến đỏ mặt liền xấu hổ mà đánh yêu vào vai anh, miệng nhỏ nhẹ nói khẽ.

- Từ giờ anh là của em rồi, cấm đi cưa cẩm thêm cô nào đấy!

- Mình em là đủ rồi, anh nào dám vác thêm cục nợ thứ hai!

- Yaaa...Jung HoSeokkkk

_____________

Nói nghe nè, vote đi chứ :'<<

« allmin » Bé Cưng Nhà Chống ĐạnWhere stories live. Discover now