Chap 4: Tháp Namsan

2.9K 176 8
                                    

Sau khi từ máy bay về, nhóm anh không về luôn mà đi ăn trước rồi mới về. Đến quán ăn anh mới bắt đầu mở điện thoại ra xem thì mới phát hiện ra đây không phải điện thoại mình...

Anh cả Jin thấy Yoongi cứ cắm cúi vô màn hình điện thoại liền nói:

- Ya! Chú ăn đi, cứ nghịch điện thoại hoài à! Ăn đi không lại bị sụt cân đấy.

- Nae... _ Yoongi nhàn nhã trả lời rồi cất điện thoại đi.

- Ủa? Anh không dùng mật khẩu điện thoại nữa ạ?_ Jimin tò mò nhòm sang điện thoại anh.

- Anh còn dùng nhưng đây không phải điện thoại anh mày.

- Hả!?_ Cả lũ ngạc nhiên kêu lên.

- Sao anh có nó? Anh ăn trộm à?_ JK

- Của cô gái à? Đẹp không?_ Taehuyng chen vào.

- Ai cha... Mấy cái đứa này, ngồi ăn đi xem nào.

Anh đã nói vậy nên cả bọn cũng không hỏi thêm nữa mà ăn (và nghịch). Suga đành cất điện thoại và lặng lẽ ăn (trước bao nhiêu trò hề của lũ em).

Sau 2 tiếng...

Trên một chiếc xe màu đen, nhóm BTS đang ngồi ngủ rất say trừ anh. Có vẻ ngồi trên máy bay cả nhóm đều thấm mệt rồi. Nhìn mà thương lắm! Nhân lúc đó anh lấy máy ra kiểm tra. May là máy không có mật khẩu nên anh mới vào được. Anh gọi vào số máy của anh. Lần gọi đầu tiên vẫn được nhưng không ai bắt máy cả, đến lần thứ hai may mắn là nhấc máy.

* Yoboseyo?*

Cái giọng này rất quen, không phải cô gái lúc sáng ngồi bên cạnh anh ở sân bay sao?

- Cô có phải cô gái trên máy bay sáng nay không?

- Dạ phải, anh là ai?_ "A! May quá" Yuri mừng thầm.

- Tôi là người ngồi cạnh cô trên máy bay đó. Cô hình như cầm nhầm điện thoại tôi rồi, ta có thể gặp nhau ở quán caffe Gangnam để lấy lại không?

- Là ở đâu?_ Trời ơi! Quán caffe đó nổi lắm mà sao không biết. À quên! Cô ấy là người nước ngoài.

- Haizz...vậy tháp Namsan được không?

- Ừm... vậy cũng được.

Anh chẳng để Yuri nói gì nữa mà tắt máy luôn.

Chán quá! Tầm khoảng 10 phút nữa mới đến nhà cơ. Thôi thì tiện thể khám phá máy cô ấy xem sao, có chết ai đâu nhỉ?

10 phút sau...

- Mấy đứa ơi, dậy đi! Về đến nhà rồi! _ Giọng anh quản lí vang lên.

- Vâng...

Tất cả đều thu dọn đồ đạc, từng người một lũ lượt xuống xe. Ai cũng mệt mỏi định đi vào nhà thì anh quản lí gọi ngược lại:

- Này mấy đứa! Mai mấy đứa cũng không có lịch trình nên nghỉ ngơi đi nhé.

- Ye! Được nghỉ ngơi rồi._ JK

- Ừm, mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi đi. Anh về đây.

- Dạ. Chúng em chào anh.

Tất cả đều nhìn đến khi xe chạy khuất đi.

- Nè! Cái gì đây mọi người?_ Jimin.

- Woa! Quà ai cho vậy? Fan sao?_ Taehuyng ngạc nhiên nói.

- Không thể đâu, căn hộ ở đây bảo vệ chặt chẽ lắm!_ RM lên tiếng

- Là hai hộp caffe._ Trong lúc các anh hỏi nhau JK đã nhanh nhảu đã mở nó ra trước.

- Coffee á?

- Ừm, nhưng đây không phải loại thường mà là loại cao cấp. Nó cũng đắt lắm._ Yoongi chuyên gia uống caffe giải thích.

- Cái này chắc chỉ cho mình anh uống được thôi, bọn em không cần.

- Ờ, vậy để lên phòng hộ anh. Anh đi có việc đây.

- Ê! Khoan đã!...

Không để bọn họ nói thêm anh chạy đi luôn chứ đứng lại họ lại hỏi dò hơn chục câu thì lại muộn mất. Anh đi ra cổng bắt tạm một chiếc taxi đi đến tháp Namsan.

Mấy phút sau cô cũng đi ra khỏi nhà. Thấy nhà đối diện sáng lên:

- Chắc hàng xóm họ về rồi. Bao giờ mình sẽ được chào hỏi đàng hoàng đây? Thôi! Đi nhanh không trễ giờ.

Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ rồi chạy ra phía cổng, cũng bắt taxi đi mất hút.

Sau hai mươi phút cuối cùng cô đã đến nơi. Yuri đi theo bản đồ tìm đến tháp Namsan- nói là biết đường đến nhưng không phải. Là một du học sinh nên không biết đường là chuyện đương nhiên. Chẳng qua vì nó nổi tiếng và có nhiều thứ đẹp và lãng mạn nên cô mới đồng ý đến. Chứ quán caffe ngoài thức uống thì chẳng có gì để ngắm cả.

Theo như bản đồ cô phải đi lên một con dốc khá cao. Tuy phải leo cao nhưng cô được ngắm nhiều cảnh đẹp nên cô cũng không than phiền gì nhiều. Hiện giờ đã là buổi tối rồi nên ít người đi đến đây hơn thì phải?

A! Cái gì vậy nhỉ? Cô đang nhìn xung quanh thì thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào mũi mình... tuyết sao? Trời lạnh đến vậy rồi à, phải lên đó nhanh thôi!

Mấy phút sau cuối cùng cô cũng đến đỉnh tháp Namsan. Lên đến đây đập vào mắt cô là hàng nghìn chiếc ổ khóa nhiều màu sắc. Ở giữa được đặt một cây thông cực to được trang trí rất đẹp mắt. Giờ lại thêm tuyết rơi nữa làm đậm chất noel hơn. Nhưng rất tiếc phải một tháng nữa mới tới noel.

A, khoan đã! Anh ta đâu rồi nhỉ? Cô cố nhìn ra xem đâu là anh thì có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Yuri giật mình quay ra, thì ra là anh ta. Giật hết cả mình! Cô tức giận lên tiếng:

- Này! Anh lần sau đi thì phát ra âm thanh hộ cái đi. Làm người khác giật hết cả mình.

- Ừm, điện thoại tôi đâu? Đưa đây.

Cô lườm anh móc trong túi lấy cái điện thoại anh ra trả. Trời ơi! Tay thì ấm mà sao cái mặt lạnh dễ sợ!

Khi được cô giả máy xong anh quay ngoắt đi luôn.

Cô ngỡ ngàng, lấy máy xong ra về luôn hả? Ủa, đàn ông đàn ang kiểu gì mà để con gái đi một mình vào ban đêm hả, gọi ra lấy máy rồi một phát chuồn luôn hả? Lịch sự ha, trong ngoắc kép ấy!! Cái *beep* ấy!

Cô tức giận vừa chửi thề vừa dậm chân xuống sàn. Thôi, nghĩ đi nghĩ lại trên đời người có ai tốt bằng mấy anh nhà ta đâu? Bỏ *beep* đi!

Cô quay mặt ra chỗ lan can nhòm người về phía trước ngắm cảnh đẹp Seoul. Con phố này thật đẹp, nhất là khi ngắm trên cao và vào buổi tối hôm đầy tuyết thế này nữa chứ. Nó trông thật thơ mộng và lãng mạn. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi người lại không lên đây vào hôm như này chứ? Thật uổng phí mà!

Cô mải ngắm cảnh đẹp trên này quá chẳng để í trời trăng mây gió gì nữa...

* Bộp*

...

Căn hộ đối diệnWhere stories live. Discover now