Chap 33: Câu chuyện sau cánh gà

1.7K 110 3
                                    

Cô về căn nhà thân yêu của mình sau khi đáp máy bay xuống, túi xách vali cô vứt hết sang một bên. Do người quá mệt nên cô đã ngủ luôn, tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô.

Là điện thoại của papa.

Chắc ông ấy sẽ mắng tại sao lại sang đó rồi cho xem. Không thấy cô về là điện hỏi Vy liền, Vy thì lại chẳng muốn giấu ông nên toàn nói hết sự thật. Chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nhấc máy:

- Papa ạ?

- Con hay thật đấy, xem mắt xong là đi luôn à?

Giọng nói bên kia có phần hơi lớn tiếng, có vẻ người giận thật rồi.

- Công ty con làm đang trong quá trình bận rộn, con không thể vắng mặt. Nhưng papa đừng bắt con nghỉ nhé, con vẫn đang cố gắng cân bằng việc học và kiếm tiền mà.

- Cái con bé này... Thôi được ta bỏ qua lần này.

- Vậy con cúp máy đây.

- Khoan! Còn một việc!

- Dạ?

- Ừm, hôm nọ ta gặp một người bạn cũ của ta, ông ấy cho ta một vé đặc quyền đi xem BTS diễn ở đài SBS. Biết con thích BTS nên ta cho con vé này. À, cái vé này con chỉ cần đến trước cửa, không cần xếp hàng mà cứ thế đưa cho bảo vệ, họ sẽ cho vào ngay. Ta cho người gửi vé vào hòm thư nhà con rồi đó.

- Jinjja? Con cảm ơn papa!

- Vậy thôi, ta còn phải làm việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Papa cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Tắt điện thoại xong, cô nhảy cẫng lên giường ôm gối, hét ầm ĩ. Vội ra hòm thư lấy tấm vé, cầm chiếc vé có chữ "Vip" to đùng ở chữ làm cô vui sướng không ngớt. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi xem sân khấu comeback của các anh, đã thế còn là thẻ Vip nữa chứ. Hiện vẫn đang trong thời gian xin nghỉ phép nên cô quyết định nghỉ duy nhất một ngày nữa thôi rồi quay lại. Chỉ duy nhất một ngày thôi!

Cô ôm gối sung sướng lăn qua lăn lại. Nghĩ ngợi lung tung rồi lại phải dậy VSCN đi ngủ vì không nên ngủ trong khi
người ngợm bẩn thỉu như này được.

Như mọi hôm, khi trời chưa hửng sáng thì cô không dậy. Vậy nên tiếng chuông báo thức kêu năm lần bảy lượt rồi mà vẫn ngủ. Sau một hồi đồng hồ kêu quá nhiều làm cô không ngủ được tiếp, đành ngồi bật dậy định ném cái điện thoại xuống nhưng nghĩ lại, đây là điện thoại - vật bất ly thân của cô nên không ném được. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

- Mới có 3h thôi mà. 5h mới bắt đầu tập duyệt nên ngủ tiếp không sao đâu.

- ...

- Mà khoan, cái đồng hồ đó hỏng phải không nhỉ?

Cô lại ngồi bật dậy lần nữa, luống cuống mở điện thoại ra xem. 4H15 RỒI! Ôi không, cô sắp trễ giờ rồi. Cô nhanh chóng VSCN, gọi tạm taxi đến chờ trước cổng. Sau đó chọn bộ đồ đơn giản nhất và lấy những đồ quan trọng xếp vào túi rồi chạy xuống nhà...

Xong lại phải chạy lên nhà lấy Army Bomb rồi mới bắt đầu đi.

Lúc cô đến là màn đêm dường như nhạt dần và mặt trời vẫn chưa lấp ló tí nào. Mọi thứ nơi đây đều rất vắng vẻ, trừ tòa nhà SBS trước mặt cô ra. Nó đông đúc đến lạ thường, mọi người ở đây chắc phải đợi từ 3, 4h rồi. Mà vẫn phải đợi cho đến lượt, mọi người có vẻ mệt lắm. Đài SBS thiết kế có cổng lớn đủ cho chục người vào một lúc nhưng sao mãi không cho vào? Chưa đến giờ vào? Rõ ràng trước 30 phút là phải cho vào ổn định chỗ rồi mà?

Căn hộ đối diệnKde žijí příběhy. Začni objevovat