Chap 50: Ngọt ngào

1.5K 107 10
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến lúc Yuri chuẩn bị thi học kì.

Khoa thời trang của cô khi lên năm ba thì cuối học kì sẽ có bài thi về đồ án mà các sinh viên tự mở show diễn, từ những khâu lớn nhất đến nhỏ nhất đều phải tự tay làm hết, nên có thể nói thời gian này Yuri rất bận. Các bản thiết kế đến dồn dập, dù có cố gắng cân bằng việc làm stylist của Bighit lẫn việc học đều trở lên khó khăn. Vì vậy, cô đành phải xin tạm nghỉ ở công ty trong thời gian ngắn.

Mỗi ngày, cô cùng Kirin làm từ sáng đến khuya, nghỉ ngơi một chút rồi lại thâu suốt đêm chạy deadline, giấc ngủ của hai người chẳng còn được đảm bảo, tính ra nó chỉ vỏn vẹn hai tiếng.

Ngày mở show diễn đang đến rất gần, may thay sự chăm chỉ của Yuri và Kirin đã được đền đáp, hai người đều hoàn thành hết các đồ án của mình rất thuận lợi. Tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút trước khi ngày diễn tới, Kirin và cô đi giải street một đêm, bữa tiệc kết thúc cũng là lúc 2h sáng nên mỗi người mỗi hướng về nhà. Về đến nhà thì người đã thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong vài giây.

Một ngày mới lại được mở ra, Yuri thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, theo thói quen cầm điện thoại lên xem giờ. Bây giờ là sáu giờ sáng, chợt cô nhìn kĩ ngày tháng. Hóa ra cô đã ngủ hai ngày, điều đó có nghĩa cơ thể cô đã mệt đến cùng kiệt, nhưng không sao, bây giờ cô đã cảm thấy tốt hơn rồi.

Mở màn hình lên, Yuri thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ mọi người, tuy nhiên cuộc gõi nhỡ từ Yoongi thì nhiều nhất. Bấy giờ cô mới nhớ, từ lúc Yuri bị dí deadline đến giờ đầu óc hết sức mệt mỏi, lúc đó Yoongi đã rất lo lắng cho cô, vậy mà bây giờ cô biến mất như vậy hẳn anh rất lo. Yuri định bấn gọi cho anh thì chuông điện thoại reo lên, không ai khác chính là Yoongi. Cô mỉm cười vui sướng, qua việc này cũng có cái hay, đó là cô biết Yoongi đã yêu mình đến chừng nào, vậy mà lúc nào cũng phũ cô, cho chừa cái tội.

- Yoongi, em nhớ...

- Yah, em đi đâu mà giờ mới gọi lại?

- À, chỉ là kì thi học kì sắp đến rồi, còn nhiều đồ án em phải làm nên đã không có thời gian quan tâm đến anh, em xin lỗi về điều đó.

Ngừng một lúc cô nói tiếp, giọng cũng vui tươi hơn:

- Nhưng không sao, công việc đã hoàn tất nên giờ có nhiều thời gian rảnh hơn rồi. Tí nữa em sẽ đến công ty rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi.

- Em đang ở nhà sao?

- Vâng, có chuyện...

Chưa để cô nói hết Yoongi đã tắt máy rồi, thật kì lạ. Tiếp tục hoạt động những thói quen hằng ngày.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yuri bước đến phía tủ lạnh định bụng sẽ nấu chút gì đó vào bữa sáng. Nhưng khi vừa cột tóc xong xuôi, tiếng chuông cửa nhà cô liền reo lên. Yuri đưa mắt khó hiểu ra phía cánh cửa, mới sáng sớm đã có người đến đây sao, hẳn là có việc gấp.

Cạch.

- Yoongi?

Đúng vậy, là Yoongi, anh ấy vẫn giống như thường lệ nhưng nét mặt có chút tức giận. Nhìn thấy anh như vậy làm Yuri có chút dè dặt, nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Yoongi chẳng nói câu gì, vẫn đứng im đó, vẻ mặt vẫn vậy. Yuri không hiểu anh muốn làm gì, chắc có chuyện quan trọng, thôi thì vào nhà hẵng nói đi.

- Anh vào đi.

Tiếng cạch vừa vang lên cũng là lúc Yoongi ôm choàng lấy cô, hít lấy hít để hương thơm anh đã mong chờ mấy ngày hôm nay. Yuri thì vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước hành động của anh, không hiểu Yoongi đang nghĩ gì.

- Yoongi, anh đang làm gì vậy?

- Nhớ em, thực sự rất nhớ em!

Yuri bật cười, là nụ cười của hạnh phúc, một câu nói đơn thuần nhưng lại khiến cô yêu anh nhiều hơn, tin tưởng anh hơn. Những lịch trình dày đặc vừa rồi khó khăn, vất vả bao nhiêu đều được bồi đắp bằng cái ôm ấm áp này. Người ta nói không sai, khi yêu nhau, người mình yêu là liều thuốc bổ nhất.

- Anh biết anh giống như chú mèo đang làm nũng không hả?

Yoongi không nói câu nào, vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Yuri phì cười nói thầm:

- Anh đáng yêu lắm Yoongi à.

- Vậy cho hôn nhé?

Bất giác tai Yuri liền nóng ran lên, cô cũng tự nhiên nói lắp bắp.

- Anh nói gì lạ vậy, dừng ở đây đi, bỏ em ra nào.

Yuri ra sức dãy dụa ra khỏi vòng tay của anh, nhưng càng ra sức lại càng vô dụng, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên vẫn yếu. Dù dãy thế nào cũng không thoát khỏi.

- Cho anh hôn rồi sẽ bỏ em ra.

- Không đời nào, còn lâu em mới cho anh!

- Bobo thôi cũng được.

Yuri này đành chịu khuất phục, nếu không sẽ trễ bữa sáng mất. Cô đưa cái cái má ra, ráng chịu để anh hôn vậy.

Yoongi nhẹ nhàng hôn cái má trắng nõn kia một cái. Yuri rất ngượng nên không dám nhìn anh, định gỡ vòng tay của anh ra thì tay anh bỗng kéo cằm cô quay ra đối diện với Yoongi. Do không có chuẩn bị nên dễ dàng khiến Yuri buộc phải nhìn anh, cái tay Yoongi đặt sau gáy cô từ lúc nào, liền ấn cô lại gần khuôn mặt anh. Những thao tác ấy rất nhanh, trong phút chốc môi Yoongi đã kề lên môi cô. Yuri bàng hoàng chỉ biết đứng sững người. Môi Yoongi nhẹ nhàng mút lấy cánh hoa đỏ mọng kia, nâng niu từng chút một để khiến cô không đau. Nhưng trong giây lát Yoongi luyến tiếc rời xa đôi môi kia, biết cô vẫn mệt nên không hành cô nữa.

Bấy giờ cô mới hồi tỉnh, nhớ lại hành động ướt át vừa này bỗng hổ thẹn, bỗng chốc hóa giận rồi dậm giật đi vào phòng bếp nấu bữa sáng. Chỉ bỏ lại một câu cho Yoongi:

- Cái đồ họ Min lợi dụng!

Tuy nhiên, chẳng ai biết rằng, lòng Yuri sau màn hôn đó đã vui sướng biết bao.

10/01/2020

Căn hộ đối diệnWhere stories live. Discover now