Chap 11: Chọn đồ

2.3K 156 9
                                    

- Jimin oppa và Taehyung oppa đúng không?

- Ơ, em hàng xóm mới, sao em lại ở đây?_ Jimin ngạc nhiên quay sang hỏi.

- Em có tên đó nha. Là Han Yuri, em tới đây khảo sát thôi.

- Các anh đang chọn đồ hả._ Nhìn qua đống quần áo trên tay hai người họ, cô quay sang hỏi.

- Ừm, nhưng bọn anh đang phân vân giữa hai cái áo này. Theo em thì cái nào đẹp hơn?

Nói xong cả hai giơ hai cái áo ở trên tay ra. Cái áo ở tay Jimin là áo sơ mi hoạ tiết da báo, gây lạ mắt người nhìn. Còn chiếc áo ở tay Taehyung là áo len cổ chữ V, hoạ tiết kẻ hơi giống đồng phục của học sinh, nhìn khá bắt mắt. Cả hai áo này đều đẹp và giá cả phải chăng nhưng chỉ được chọn một thôi thì hơi khó. Cô thử sờ tay vào hai chiếc áo, áo sơ mi hoạ tiết da báo vải hơi mỏng nhưng trơn sờ rất thích, còn áo len kia thì nó dày dặn hơn và nó còn có lông bên trong rất ấm, thời tiết bây giờ là mùa đông. Vậy phần thắng thuộc về...

- Chiếc áo len trên tay Taehyung oppa tốt hơn.

- Jinjja? Cảm ơn em._ Taenhyung phấn khởi nói, xong còn nhìn Jimin cười cười.

- Biết rồi, bỏ lại là được chứ gì!_ Jimin lườm Taehyung, nói.

- Khiếu chọn đồ của em tốt thật._Taehyung.

- Em học ngành thiết kế nhưng cũng phải biết lựa đồ chứ.

- Lần sau em đi theo anh chọn đồ được không? Không thèm rủ Tae Tae nữa.

- Ha ha. Ủa hai anh đi một mình ạ, có Yoongi oppa không ạ?

- Hyung ấy ở công ty làm việc rồi, bọn anh không rủ được.

- Sao em quan tâm đến Yoongi hyung vậy?_ Jimin nghi ngờ hỏi.

- Làm... làm gì có, em chỉ muốn biết mấy anh ấy đang làm gì thôi!? Đừng suy nghĩ linh tinh.

- Được rồi, làm gì mà em cuống thế. Mặt em đỏ hết lên rồi kìa!

- Không có gì đâu, mà hai anh cấm kể linh tinh cho mọi người biết nhá! Kể linh tinh em không ngại ra tay đâu.

Cả ba đang cười đùa vui vẻ thì cô bỗng nghe thấy giọng của ai đó gọi cô:" Yuri ơi!" Đó là Kirin, cô vội chào tạm biệt hai người họ rồi chạy về phía Kirin.

Chạy đến trước mặt Kirin nhưng nó có nhìn cô đâu, cứ nhìn về phía Taehyung và Jimin oppa à. Mắt vẫn nhìn miệng thì hỏi cô:

- Yuri à, mày vừa trò chuyện với ai đấy?

- À, hàng xóm mới thôi.

Chắc vì đứng hơi xa nên nó không nhìn rõ mặt, nó cũng là Army nên cô chỉ cho nó biết là hàng xóm thôi, chứ không nó nhảy xồm ra xin chữ kí rồi, người ta đang mua quần áo mà...

- Dáng người đẹp nhỉ? Vào trong khảo sát thôi.

Nói rồi nó bước vào trong trước, may mắn là đi được vài bước Yuri kéo nó lại. Mặt nó khó hiểu quay ra:

- Mày bị làm sao vậy? Vào khảo sát thôi.

- Tao khảo sát xong rồi. Đi chơi thôi, mọi thứ tao ghi cũng đủ làm bản báo cáo rồi. Đồ ăn mày mua tao còn phải ăn nữa.

Nó chưa ú ớ được câu gì đã bị cô kéo đi rồi.

Sau khi đi chơi đến tận tối muộn, cả hai mới vác xác về nhà. Cô tiễn Kirin về nhà trước rồi mới về nhà mình.

Cô cởi giày bước vào nhà, trong nhà do có hệ thống đèn sưởi nên nó ấm hơn bên ngoài rất nhiều, cô cởi bớt áo khoác ra rồi bắt tay vào nấu ăn. Sau khoảng một tiếng thì bữa tối của cô đã xong, do ở một mình hơi chán nên mỗi bữa ăn Yuri vừa ăn vừa xem điện thoại. Đang lướt mạng xã hội thì có một cuộc gọi video call đến của bố mẹ cô, cô vui vẻ nhấc máy lên. Đang bữa ăn mà bố mẹ gọi đến thì nó sẽ vui hơn bình thường một chút. Khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cô ăn xong bữa tối. Mệt mỏi lê bước vào phòng tắm VSCN.

Tắm xong cô lấy tạm khăn lau chiếc đầu vẫn còn đọng chút nước. Điện thoại cô lại reo lên, lại là video call nhưng lần này không phải là bố mẹ cô mà là con bạn thân ở Việt Nam của cô- Vy. ( cuộc nói chuyện này là tiếng việt nha mọi người)

- Hello! Lâu không gặp!_ Con Vy nó là người mở lời trước, vô tư chào cô. Mặt nó vẫn thế, chỉ hơi béo lên có chút thôi.

- Lô mày! Bên đó là mấy giờ rồi vậy?_ Cô vừa hỏi Vy vừa tiến đến cạnh cửa sổ để nói chuyện.

- Hiện đang là 9h, bên đó là 11 giờ rồi nhỉ?

- Ừm, hôm nay mày gọi tao có công chuyện đúng không?_ Yuri ậm ừ vài tiếng cho có lệ, hỏi thẳng vào việc luôn.

- Bạn thân với nhau phải thế chứ, biết bạn cần hỏi luôn._ Nó nhe hàm răng trắng tinh cười.

- Mày biết chyện Bighit tuyển dancer chưa?_ Vy hỏi tiếp.

- Biết chứ, nhưng chỉ tuyển dancer nam thôi mày ạ. Tao không ngu đến nỗi mà đi giả trai nha mày!

- Mày giả trai thì có làm sao đâu mà. Không sao, vẫn còn việc mà làm. Bighit cũng cần staff nha mày, cụ thể là chuyên viên phối đồ này, làm tóc này, make up này,... đặc biệt cả trai lẫn nữ đều làm được. Tao thấy mày hồi ở Việt Nam, cách trang điểm và phối đồ của mày đẹp lắm. Mày thử đi làm đi ha?

- Tại sao tao phải làm?_ Cô nghiêng đầu hỏi nó.

- Tao không tin một con Army như mày lại không thích, đó còn là chuyên môn của mày còn gì. Mà tao nói thẳng ra luôn, mày đang thất nghiệp đúng không?

-Đúng không?_ Vy.

- Đúng quá rồi còn gì!_ Vy.

Vy nó hỏi dồn dập cô quá, định trả lời thì nó trả lời hộ cô luôn rồi. Đã thế khi trả lời nó còn thản nhiên vỗ bộp cái. Có bạn thân là tốt nhưng thân quá cũng chết!

- Ờ, biết rồi. Mai tao sẽ thử nộp hồ sơ xem sao, mà mày bớt thẳng thắn giùm tao cái, ha? Muộn rồi tao đi ngủ đây. Bye!

Xong cô tắt thẳng máy luôn, không cho nó ú ớ câu nào cả. Đăm chiêu nhìn ra phía ngoài, căn nhà đối diện nhà cô đã đèn sáng từ lúc nào. Chắc các anh ấy vừa về đến nhà, làm idol thần tượng vất vả thật đấy. Sáng đi tối muộn mới về, liệu làm một Stylist thì có vậy không nhỉ?

Đang ngắm nhìn căn nhà đối diện thì bóng người nào đó lướt qua các ánh đèn đường. Nước da trắng vẫn không thay đổi, đầu đội chiếc mũ len nhưng vẫn lộ ra mái tóc trắng. Là Yoongi oppa, giờ cũng khá muộn rồi, buổi tối thời tiết cũng lạnh hơn, tuyết rơi cũng nhiều hơn. Vậy mà anh ấy chỉ mặc có chút ảo mỏng thôi, Yuri nhìn mà xót lắm.

- Nếu em làm Stylist liệu em có thể gần anh hơn nữa được không?






Căn hộ đối diệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang