(☞゚ヮ゚)☞Chương 37

6K 761 67
                                    

Diệp Hi lấy tri thức các chòm sao mà hôm qua Thẩm Tu Lâm phổ cập cho mình, kể lại một lượt cho vương tử nghe, thành công đạt được ánh mắt thưởng thức và ái mộ của vương tử.

"Không ngờ em lại có học thức uyên bác như vậy." - Vương tử nhiệt tình kích động mà ca ngợi : "Thật không hề thua kém vẻ bề ngoài và tâm hồn thủy tinh trong suốt của em."

Diệp Hi thanh thanh cổ họng, mặt dày mặt dạn tỏ vẻ khiêm tốn : "Điện hạ quá khen, em cũng chỉ ngẫu nhiên đọc từ trong sách mà thôi, mỗi ngày em đều dùng tám tiếng để đọc..." - Yêu cầu công việc của cậu là phải nghiền ngẫm vô số tiểu thuyết đam mỹ trên internet !

Đã lâm sâu vào tình trạng mê luyến - vương tử lập tức não bổ ra cảnh tượng, dưới giàn hoa tử đằng, thiếu niên xinh đẹp nho nhã lịch sự thông tuệ trên tay cầm một quyển sách thiên văn dày cộm, chăm chú đọc. Thậm chí còn tinh tế tưởng tượng ra những cánh hoa bay phấp phới, cánh hoa nghịch ngợm rơi trên trang giấy, ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhàng vuốt lên chúng... Vì thế vương tử lập tức kích động tới mức không kiềm chế nổi, si tình nói : "Đó nhất định là một hình ảnh rất đẹp."

Tuy hoàn toàn không biết vương tử não bổ ra cái gì, nhưng Diệp Hi vẫn thong dong mỉm cười gật đầu cam chịu, biểu tình trông rất thiếu đòn.

Lúc này, phương xa mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền, nhưng Diệp Hi lại không hề để ý tới.

"Em có thể kể thêm một số chuyện về em không ?" - Vương tử nắm lấy tay Diệp Hi, nhu tình trong mắt như sóng biển cuồn cuộn : "Em là người thiên mệnh của ta, ta muốn biết về em nhiều hơn, cho dù là gì cũng được."

Diệp Hi suy tư trong chốc lát, nói : "Ách, khi nhàn rỗi, em thích tụ tập với bạn bè cùng nhau chơi đánh bài..."

Lời này nói không sai, máy tính không phải đặt trên bàn sao.

Vương tử si mê nhìn gương mặt có tính lừa đảo của Diệp Hi, lập tức não bổ ra cảnh các thiếu niên xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, cử chỉ ưu nhã, cùng nhau tụ tập chơi bài, y hương tấn ảnh, nói cười yến yến, vô cùng náo nhiệt, vì thế biểu tình vương tử si mê nói : "Ta đã tưởng tượng ra cảnh đó." (Y hương tấn ảnh : Một câu thành ngữ, y = y phục, hương = mùi hương, tấn = mái tóc, ảnh = bóng dáng, miêu tả vẻ lộng lẫy đẹp đẽ phục sức trên người thường thấy trong các bữa tiệc xa hoa.)

Diệp Hi nhớ tới bộ dạng chơi game của mình, sâu kín liếc qua vẻ mặt ngu ngốc của vương tử : "..."

Một tên vừa chơi game vừa móc gỉ mũi : "Solo cược cha con, thua gọi ba ba !"

Một tên vừa chơi game vừa rít thuốc : "K cơ, bích, hết bài !"

Một tên đã quỳ n trận, quăng ngã bàn phím : "Đệt mẹ chúng mày, chúng mày viết xong tác phẩm nghỉ đông chưa !"

Vương tử, anh xác định anh đã tưởng tượng ra cảnh đó sao ?

Nhưng vương tử còn đang đắm chìm trong ảo tưởng không thể nào dứt ra, đã thăng thiên.

Không biết có phải là do không thể tự do nhìn thấy mọi vật hay không, mà năng lực não chó của vương tử vô cùng mạnh mẽ.

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]Where stories live. Discover now