(☞゚ヮ゚)☞Chương 39

5.9K 756 170
                                    


Cánh tay cường kiện hữu lực của nguyên soái giống như sắt thép kiềm cố cơ thể Diệp Hi, làm cậu không thể nào tránh thoát, Diệp Hi lo âu vặn vẹo trong lòng ngực nguyên soái, đổi lấy chỉ là cái nhìn dịu dàng thoáng qua của nguyên soái.

"Đây không phải lúc xấu hổ." - Khóe môi nguyên soái sung sướng mà giương lên, thưởng thức khuôn mặt đỏ ửng như trái táo của người trong lòng ngực.

Diệp Hi khóc không ra nước mắt : "..."

Tôi đây là đang khẩn trương, đệt ! Khẩn trương đó !

Mà lúc này, quân hạm và thuyền hoàng gia cùng lúc cập bờ.

Nguyên soái hoang mang nhìn về phía thuyền hoàng gia, lẩm bẩm : "Đây là thuyền bảo vệ Luiz thập thế, vì sao lại tới đây..."

Vấn đề này rất nhanh được giải đáp -- bởi vì đã cùng lập huyết khế với Đại tư tế, nên vương tử và tư tế đều có thể cảm ứng tồn tại của nhau, vương tử đeo khăn bịt mắt đi ra khỏi căn phòng mấy ngày nay luôn chôn chân trong đó, chuẩn xác đi về phía thuyền hoàng gia theo cảm ứng huyết mạch của đại tư tế, trong tay hắn cầm một cây gậy chống đường, vốn đây là một màn chật vật, nhưng vẻ chật vật đó lại được khí chất ưu nhã của vương tử hóa giải. Sống lưng vương tử thẳng tắp, gương mặt treo ý cười hạnh phúc, giống như không thể lắp cánh bay thẳng về hoàng cung, tuyên bố với khắp thiên hạ rằng mình đã tìm được người thiên mệnh !

Nguyên soái ngẩn ra một lúc, chả trách : " Luiz thập thế ? Sao người lại ở đây ?"

"..." - Diệp Hi thống khổ lau mặt.

"Người cũng ở trong dãy phòng đó, mỗi ngày em mang đồ ăn của tôi..." - Nguyên soái nhíu mày tự mình lẩm bẩm, đôi mắt không thể tin tưởng mà dạo qua một vòng, cúi đầu nhìn phía Diệp Hi : "Là em cứu người ?"

Diệp Hi giãy giụa gần chết, mặt dày giả ngu : "Hở ? Anh đang nói gì cơ ?"

Vừa dứt lời, vương tử có năng lực thính giác cao siêu, nhạy bén bắt giữ được thanh âm của Diệp Hi, hoang mang nhìn về phía Diệp Hi.

Đù đù, lỗ tai vương tử còn tinh hơn cả chó ! Diệp Hi nhanh chóng che miệng, con mắt chuyển xoay vòng, vô cùng hoảng loạn !

"Nói cho ta biết !" - Tiếng nói nguyên soái nhu hòa như làm lòng người tan chảy, trong đó còn mang theo tia sợ hãi mà chính hắn cũng không phát hiện ra : "Đến tột cùng là chuyện gì ?"

Diệp Hi cắn răng không nói lời nào, vương tử vẫn đang nhìn bên này.

Nguyên soái đã đoán ra vài phần, biểu tình tối tăm, trầm giọng thúc giục : "Nói chuyện."

Thấy chuyện đã không thể gạt, Diệp Hi đành phải mở hai tay đang che miệng, dùng giọng nói ngọt ngào giảo biện : "Là em cứu, nhưng em không biết hai người quen nhau, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, chuyện đó không quan trọng đâu, chúng ta mau đi nhanh thôi !"

"..." - Nguyên soái trầm mặc không nói, dùng một loại ánh mắt phức tạp quét qua Diệp Hi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc này, lỗ tai vương tử mấy bỗng giật giật khẽ khàng không mấy nhận ra, kiên định đi về phía Diệp Hi, mà binh lính hải quân và hộ vệ hoàng gia cũng bạt ngàn tập kết tới bên này, phân biệt thành hai đội từ quan phụ tá nguyên soái và đại tư tế.

[Đam Mỹ][Edit] Tả thực phái Mary Sue - Lữ Thiên Dật- [Official]Where stories live. Discover now