Chương 20

2.8K 56 0
                                    


  Hiệu quả của thuốc tê đã bắt đầu từ từ chậm lại, trong khi đầu chưa choáng váng, Vạn Uyển đã cảm giác đau nhói không dứt ở trên cổ mình sắp bị hành hạ đến chết.

So với khó chịu lúc này chính là, một câu nói mới vừa rồi Đồng Niệm. Diệp Dực đã trở về đội, anh lựa chọn đi đến chỗ của Dịch Thiển Mặc. Không biết làm sao, cảm giác nặng nề trong lòng Vạn Uyển so với bình thường nghiêm trọng hơn, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra cảnh tượng ngày đó Dịch Thiển Mặc đứng ở trong phòng bếp, bóng lưng nhỏ nhắn động lòng người, buộc tạp dề màu tím nhạt ở trong phòng bếp không nhanh không chậm nấu cháo.

Không khí trong chăn càng ngày càng ít, hô hấp của Vạn Uyển càng ngày càng nặng nề, ngửi thấy toàn là mùi vị thuốc mỡ cùng nước sát trùng, hít hít lỗ mũi, rất không có tiền đồ mà nhớ đến mùi thuốc lá nhàn nhạt kia.

Từ từ buông lỏng góc chăn ra, đột nhiên chăn được vén lên, ánh sáng mãnh liệt bên ngoài khiến cho Vạn Uyển cực kỳ khó chịu, cô nhắm hai mắt lại theo bản năng.

Cảm xúc lạnh như băng ở trên cằm khiến cả người Vạn Uyển hơi run rẩy, chống tia sáng mạnh mẽ mà khó chịu mở mắt ra.

Diệp Dực mặc quân trang đứng ở trước giường, một tay đụng vào cằm của mình. Hơn 2 tuần không có gặp anh, sắc mặt thật không tốt, người cũng gầy đi một chút. Trong nháy mắt một bụng bất mãn của Vạn Uyển tan rã, thử mở miệng nói chuyện, nhưng đau đớn lại làm cho cô không thể nói ra tiếng được.

Diệp Dực đứng ở đầu giường vẫn nhìn chằm chằm vào Vạn Uyển, một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói không thân thiện "Ai muốn em trổ tài! ?"

Vạn Uyển sững sờ nhìn Diệp Dực, muốn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lúc này của anh, trong nháy mắt lại nghĩ tới tuyết lở làm cho mình không thể chạy trốn và bầy sói từng bước từng bước mà ép sát.

Tại sao khi đó anh không có ở đây? Vạn Uyển nhắm mắt lại, muốn tìm ra đáp án của vấn đề này.

Diệp Dực không đợi được đáp án của Vạn Uyển, chỉ thấy bộ dạng cô nhắm mắt lại né tránh, "Biết đau sao? Ban đầu sao lại không tự lượng sức mà chạy tới đó?"

Vạn Uyển chống thân thể ngồi dậy, đồ bảo vệ trên cổ làm cho cô nhúc nhích không thoải mái, làm cho giường dao động, Diệp Dực cũng đã ngồi xuống nhìn thẳng.

Vẻ mặt của Diệp Dực vẫn rất âm trầm, thời điểm y tá đi vào đổi thuốc cuộn ống quần của Vạn Uyển lên, nứt da đã bắt đầu có chuyển biến tốt, nhưng vẫn rất kinh người. Diệp Dực ngăn y tá lại, từ trong tay cô ấy nhận lấy thuốc mỡ, nhìn cửa một chút.

Y tá rất biết điều mà đi ra ngoài.

Vạn Uyển rất không tình nguyện để cho Diệp Dực thay thế, cho dù bị đau cũng muốn dịch chuyển chân đi, có thể làm thế nào không khó chịu thì làm.

Diệp Dực nhẫn nại bôi thuốc mỡ lên băng gạc, vụng về vẽ loạn lên trên đùi Vạn Uyển một chút xíu. Vạn Uyển một chút cũng không phối hợp, thỉnh thoảng cố ý di chuyển sang bên cạnh, Diệp Dực vốn là người có tính tình nóng nảy, hít sâu một hơi, một tay giữ mắt cá chân của Vạn Uyển. Trầm giọng ra lệnh, "Không được cử động."

Mắt cá chân của Vạn Uyển bị ép tới mức không thể nhúc nhích, cúi đầu nhìn động tác vụng về của Diệp Dực, trong đầu hiện lên câu mập mờ kia của Đồng Niệm, tức giận trong lòng khiến cho cô ra sức đá một cước về phía trước, đúng lúc đá đến Diệp Dực.

Diệp Dực không ngờ tới Vạn Uyển lại có thể như vậy, không cầm chắc thuốc mỡ trong tay, nên phanh - toàn bộ rơi xuống mặt đất.

Trong nháy mắt sắc mặt của Diệp Dực tối sầm, con ngươi u ám mà thâm trầm nhìn chằm chằm vào Vạn Uyển, dừng lại hai giây, sau đó ở vẻ mặt kinh sợ của Vạn Uyển khom lưng xuống nhặt thuốc mỡ lên rồi ngồi xuống lần nữa.

Vạn Uyển không thể nói chuyện, nhưng mà ngôn ngữ tay chân tuyệt đối đủ rồi.

Khom người lại làm rớt chén, cũng không để ý kim còn ghim trên tay, trực tiếp đẩy tay Diệp Dực ra.

Diệp Dực sớm đã có chuẩn bị, hơi nâng cao tay đã tránh được cô, vẫn như cũ chịu đựng cơn cố tình gây sự của cô.

Vạn Uyển nghĩ đến Diệp Dực long đong vất vả mệt mỏi chạy về, chính là cùng với Dịch Thiển Mặc hai người ở một chỗ sau đó lại đến đây giả vờ quan tâm, mình ở trước mặt anh, mặt mũi sưng vù, ở trên cổ có vết sẹo, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là có thể vừa mắt .

Diệp Dực vẫn như cũ chịu đựng tính khí của Vạn Uyển, thử bôi thuốc cho cô. Vạn Uyển cuộn lại làm cho anh cực kỳ giận, vung rơi tất cả vật ở trên bàn đầu giường, nhất thời tiếng vang leng keng hù dọa hai người ở một gian phòng khác.

Lộ Ninh và Vương Nghĩa Dương vội vã chạy tới, thấy chính là sắc mặt bầm đen của Diệp Dực và đôi tay nắm quyền đứng ở đầu giường Vạn Uyển, Vạn Uyển đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập mà ngẩng nhìn Diệp Dực.

"Này. . . . . . Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?" Lộ Ninh muốn chạy tới để hỏi đến cùng, vừa muốn đẩy Diệp Dực ra thì, Diệp Dực cũng cực kỳ không nhịn được mà đẩy cô ấy ra, Vương Nghĩa Dương cau mày đỡ Lộ Ninh thiếu chút nữa ngã đứng vững vàng.

"Em khó chịu ở chỗ nào?" Diệp Dực nhìn Vạn Uyển không chớp mắt.

Vạn Uyển lần đầu tiên cảm thấy không thể nói chuyện là một chuyện bi ai cỡ nào, rút kim tiêm trong tay, từ trong ngăn kéo lấy giấy bút ra.

Anh dựa vào cái gì quản chuyện của tôi?

Em coi tôi là ai?

Cầu thuộc về cầu, đường thuộc về đường, Diệp đoàn trưởng tôi không với nổi.

Ánh mắt của Diệp Dực càng ngày càng lạnh, khi Vạn Uyển viết xong câu nói sau cùng, thì cười lạnh một tiếng, ngay cả áo khoác cũng không cầm mà bước thẳng ra khỏi gian phòng .

Vương Nghĩa Dương vòng quanh Lộ Ninh, mặt không đổi sắc mà nháy mắt một cái, nhìn về phía Diệp Dực đi xa. Cúi đầu nhỏ giọng nói một câu với Lộ Ninh ở trong ngực, "Để cho bọn họ tự mình xử lý đi, chúng ta càng giúp càng rối."

Câu nói đầu tiên đem ý tưởng Lộ Ninh muốn xông lên cản Diệp Dực tưới tắt, lo lắng liếc mắt nhìn lại Vạn Uyển đem mình vùi vào trong chăn, thở dài, "Tùy bọn họ đi! Tự tôi cũng lo không xong."

"Tiểu Đồng, đưa cái văn kiện này cho Diệp đoàn." Đồng chí bộ chính trị tha lên hai tầng lầu đơn giản chỉ muốn tìm được Đồng Niệm.

Đồng Niệm với vẻ mặt đau khổ, lắc lư một đống văn kiện trong tay, "Chính ủy, anh nhìn đồ trong tay tôi, thì không thể phiền toái chính anh chạy một bước sao?"

Đồng chí chính ủy xoa ngực, "Cả tuần này cậu còn chưa có gặp qua Diệp đoàn sao? Đợi đến lúc nhìn thấy sẽ biết." Nói xong cũng đem văn kiện nhét vào trong ngực Đồng Niệm, lấy tốc độ hành quân gấp rời đi.

Đồng Niệm ôm một đống đồ bước chân trống rỗng đi tới phòng làm việc của Diệp Dực, suy nghĩ làm thế nào nói với anh chuyện đi thủ đô tiến hành huấn luyện.

"Báo cáo!" Đồng Niệm theo Diệp Dực thời gian rất lâu rồi, từ trước đến giờ Diệp Dực không chú trọng những thứ quy định ngoan cố kia, cho nên đồng chí nhỏ Đồng giống như thường ngày chỉ gõ một cái báo cáo rồi tiến vào.

Diệp Dực ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Đồng Niệm, "Ai cho phép cậu tiến vào?"

Đồng Niệm sợ hết hồn, trong một giây lui ra ngoài cửa. "Báo cáo!"

Diệp Dực tiếp tục cúi đầu xem báo cáo, hoàn toàn bỏ rơi Đồng Niệm đáng thương, qua không biết bao lâu mới lạnh lùng nói một câu, "Đi vào"

Đồng Niệm treo tim tiến vào, "Đoàn. . . . . . Đoàn trưởng, những văn kiện này người xem. . . . . . chứ?"

Diệp Dực vẫn không nhúc nhích, dùng nắp bút gõ gõ bàn, "Để ở đây."

Đồng Niệm thận trọng thả đồ xuống, tiếp tục chần chừ mà đứng ở bên cạnh.

"Còn có việc?" Khí thế mạnh mẽ.

"Đoàn trưởng! Ngày mai lên đường đến thủ đô tiến hành huấn luyện, nội dung huấn luyện lần này chủ yếu là cấp bậc của ngài. . . . . ." Đồng Niệm hít một hơi suy nghĩ một chút rồi nói một mạch.

"Biết, chuẩn bị xong thì tối nay xuất phát."

Đồng Niệm chơi vơi mà lảo đảo đi ra ngoài, trực tiếp đụng phải Trương phó đoàn mới nhậm chức đang chuẩn bị vào phòng làm việc.

"A! Tiểu Đồng! Lão đại cậu lại dạy người?"

Đồng Niệm lấy đôi mắt nhỏ thuần khiết bốn năm độ nhìn lên bầu trời, "Phó đoàn, mới vừa rồi đoàn trưởng không có làm bất kỳ công tác tư tưởng nào với tôi, đáp ứng đi huấn luyện rồi."

Trương phó đoàn vỗ trán, "Tin đồn quả nhiên không sai."

"A Bạch ~" Vạn Uyển giắt cả người ở trên ghế sa lon, gọi Tiếu Tồn Chi trong phòng bếp .

Tiếu Tồn Chi đeo tạp dề, cầm cái xẻng lộ nửa người, "Muốn ăn trái cây rồi hả ?"

Vạn Uyển tiếp tục loay hoay điều khiển ti vi, liếc mắt, "A Bạch, cậu thật sự chuẩn bị chăm sóc ngừơi tàn tật như mình đây à?"

Tiếu Tồn Chi tiếp tục trở lại phòng bếp, châm nước vào trong nồi, "Vậy nếu không thì ai tới?"

Vạn Uyển đổi tư thế, nghĩ đến cảnh tượng lúc Lộ Ninh xuất viện được Vương Nghĩa Dương gần như là nửa ôm nửa nâng đi ra ngoài, cũng biết dựa vào cô ấy là không thể nào. Ngày hôm sau, không nghĩ tới liền gặp được Tiếu Tồn Chi biến mất đã lâu.

Vì vậy, sau đó Tiếu Tồn Chi và bác sĩ tiến hành nói chuyện dài đến hơn một giờ, vênh váo tự đắc đón Vạn Uyển ra khỏi bệnh viện. Vì vậy, toàn bộ một tuần lễ, Vạn Uyển vượt qua cuộc sống sâu gạo, cơm tới há mồm, quần áo đến vươn tay, hễ kêu là tới.

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràWhere stories live. Discover now