Chương 29

2.3K 34 0
                                    


  Vạn Uyển hơi hoảng hốt, Lý Mạc Nhất đã tiến vào rồi. Mang vào gian phòng một mùi nước hoa không thuộc về cô ấy, Vạn Uyển theo bản năng muốn rút tay từ chỗ Diệp Dực về, tiếc rằng Diệp Dực nắm rất chặt.

Lý Mạc Nhất liếc qua tay hai người đặt ở góc chăn, trong nháy mắt có một chút kinh ngạc, nhanh chóng xoay người buông bao lớn bao nhỏ trong tay, tiến tới đẩy Vạn Uyển ra, ôm Diệp Dực một cái.

"Dì, dì xem anh ấy kìa, nói chuyện với bác sĩ trẻ đáng yêu, đến nỗi cũng không biết con đã tiến vào rồi!" Trong lúc nói chuyện, vẫn không quên sửa sang lại quần áo cho Diệp Dực, "Có phải đã lâu không gặp em, liền quên mất còn có vị hôn thê này tồn tại hay không hả?"

Một phu nhân mặc bộ váy dài hoa văn màu đen từ bên ngoài đi vào, trên người cũng mang theo mùi hương như của Lý Mạc Nhất, ngạo mạn cùng khinh miệt trong ánh mắt nhìn không sót một cái gì. Ánh mắt quét qua trên người Vạn Uyển, xuy một tiếng.

Vạn Uyển bấm Diệp Dực một cái, khóe mắt đúng lúc thấy Lý Mạc Nhất đang tựa lên trên bả vai Diệp Dực, thì thầm.

Sắc mặt của Diệp Dực có chút khó coi, con ngươi đen thâm trầm trong nháy mắt có chút ảm đạm, anh nhìn Vạn Uyển một cái, sau đó buông lỏng tay ra.

"Nghe điện thoại của ba con." Phu nhân đi tới cái ghế xa giường nhất, từ trong túi xách lấy ra một tấm khăn lụa lớn, Lý Mạc Nhất từ trên giường nhảy dựng lên, thuần thục trải cho bà ấy, "Ăn trái cây nào, dì?"

Phu nhân lắc đầu, "Nước trong bệnh viện không sạch, dì mang theo một chút máu tổ yến từ trong nhà." , nói xong nhìn Vạn Uyển một cái, giọng nói sắc bén, "Lúc nào thì nhân viên bệnh viện ngồi vào bên giường bệnh nhân rồi thế? Có chút quy tắc hay không, Trịnh Vĩ Hòa quản lý bệnh viện như thế này à?"

Vạn Uyển vội vàng đứng dậy, có chút hốt hoảng nhìn về phía Diệp Dực, sắc mặt anh xanh mét tựa vào đầu giường, cầm trên tay quả táo Lý Mạc Nhất mới vừa đưa tới.

"Tại sao còn chưa đi!"

"Dì, ngài hiểu lầm rồi. . . . . ."

"Ai muốn cô làm quen, gọi tôi Lý Thanh phu nhân."

Vạn Uyển cảm thấy có một cảm giác chán nản từ gáy xông lên, vội vội vàng vàng thu dọn tất cả dụng cụ, bưng cái khay chạy. Khi đi tới cửa, còn nghe được giọng nói của Lý Thanh so với người thường gấp mười lần, "Cô gái này có trình độ gì, mà lại để vào phòng của con ta."

Sau khi Vạn Uyển đi, áp suất thấp trong phòng kéo dài liên tục. Lý Mạc Nhất cảm thấy đau đầu nên len lén lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gởi tin nhắn cho Diệp Ngôn.

' Chị dâu, SOS. '

Diệp Ngôn rất sảng khoái trả lời lại, ' tự cầu nhiều phúc. '

Lý Mạc Nhất nghẹn họng rồi ngồi vào bên cạnh Diệp Dực, nhìn anh gọt trái táo mà lòng không yên, thỉnh thoảng ngẩng đầu chuyển một miếng táo, mặt cũng đen lại. Lý Mạc Nhất di chuyển về phía bên kia giường, chặn lại tầm mắt của Lý Thanh, tận lực đè thấp âm lượng, "Anh Diệp, mới vừa rồi quá nguy hiểm."

"Một ngày nào đó bà sẽ biết."

"Em cũng ước gì mẹ anh sớm một chút biết hai ta là một đôi ông nói gà bà nói vịt, nhưng chuyện như vậy nếu như ra ánh sáng, thoải mái nhất chính là em, anh và Vạn Uyển, đều bị ép đến mức muốn siêu sinh." Lý Mạc Nhất đảo cặp mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Dực không lên tiếng, quả táo trong tay bị bóp nát bấy, kim tiêm trên tay phải cũng lật ra ngoài, máu tươi đầm đìa.

Lý Mạc Nhất sợ tới mức thở hổn hển, chống thân thể lên muốn rung chuông. Lý Thanh chậm rãi đi tới đè tay của cô ấy lại, cười hài lòng, "Nhất Nhất à, con trở về trước đi, nơi này có dì rồi!"

Lý Mạc Nhất từ dưới giường đem cái gối đầu chèn cho Diệp Dực, trong ánh mắt đều là đau lòng cùng không nỡ, tiến tới trước mặt Diệp Dực thì mới khôi phục gian xảo, "Anh Diệp, luôn chạm mặt kẻ địch, phải có chút khí thế, em cho anh một cái đạo cụ."

Lý Thanh từ trong túi xách lấy ra một hộp huyết tổ yến, đau lòng vỗ vỗ tay Lý Mạc Nhất, "Bồi bổ nhiều vào, xem con gầy quá."

Lý Mạc Nhất xoay người lại, giống như làm nũng nói với Lý Thanh, "Lần sau đến nhà dì ăn chực, đã lâu không có ăn, có thể tưởng tượng rồi !"

Lý Thanh suy nghĩ một chút, "Nếu không thì tối hôm nay đi, Ngôn Ngôn về nhà ngày hôm qua, dì nhìn tên nhóc Lý Thi kia, bộ dạng vẫn ngu ngốc như vậy."

"Mẹ, bảo Mạc Nhất đi về trước, có lời gì chúng ta nói riêng." Diệp Dực rõ ràng là không nhịn được, giọng nói cũng không giống như ngày thường.

Trong nháy mắt vẻ mặt Lý Thanh lúng túng, Lý Mạc Nhất nhìn thấy tình huống bất thường, vội vàng cầm túi xách lên chạy ra ngoài, trong nháy mắt đóng cửa lại, cửa bị đóng nặng đập đến độ vang lên tiếng "rầm".

Vạn Uyển bưng khay thuốc, đứng ở cửa thang máy lưỡng lự. Y tá trưởng đi qua nhiều lần, đều dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Vạn Uyển.

"Vạn Uyển" Tiếu Tồn Chi có chút tức giận từ trong một đống người xếp hàng của phòng khám bệnh đi tới, "Mình nói. . . . . ."

"Đây là cơ hội cuối cùng của mình?" Vạn Uyển cúi đầu, nhẹ giọng cười.

Tiếu Tồn Chi có chút kinh ngạc nhìn Vạn Uyển, "Xảy ra chuyện gì?"

"Mạc Nhất đến đây." Vạn Uyển nhún nhún vai, muốn giả bộ vẻ mặt hoàn toàn không để ý, "Còn có mẹ của Diệp Dực."

Tiếu Tồn Chi hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, "Bà ấy nhìn thấy cậu!"

Vạn Uyển gật đầu, "Có phải cậu cảm thấy cuối cùng mình sẽ làm hư chuyện hay không?"

Tiếu Tồn Chi sờ sờ lỗ mũi, "Phu nhân Lý Thanh xuất hiện, mình không có dự liệu được. Cậu và Diệp Dực nói đến đâu rồi?"

Vạn Uyển cúi đầu, chợt nhớ tới lời nói hơi khàn khàn của Diệp Dực, "Vạn Uyển, em dám yêu anh chưa?"

"Hiện tại em làm sao dám yêu anh." Vạn Uyển tự lẩm bẩm, bị Tiếu Tồn Chi đứng ở phía trước nghe rất rõ ràng.

"Vạn Uyển, lớn tiếng nói ra, nếu không cậu không qua cửa này được đâu."

Vạn Uyển cảm thấy tim bị xé đến đau đớn, không nói ra được một câu, chỉ có thể cố gắng chịu đựng qua đoạn đau đớn kia, chờ đến cuối có thể nhẹ nhàng hít thở, lại ngẩng đầu, Tiếu Tồn Chi đã ôm lấy mình, khác với giọng nói của Diệp Dực, giọng của cậu ta luôn thuần hậu và dễ nghe như vậy, mỗi câu nói từng chữ hướng dẫn từng bước, "Vạn Uyển, chỉ cần cậu lớn tiếng nói ra."

Cửa thang máy đinh một tiếng giòn vang, Tiếu Tồn Chi thoáng buông Vạn Uyển ra, nắm tay của cô.

Vạn Uyển rũ tay xuống nắm chặt thành quyền, từng chữ cũng vang vang có lực, "Mình làm sao có thể yêu anh ấy."

"Đây là đáp án em cho anh?" Diệp Dực đứng ở trong thang máy, một tay chống cửa thang máy, tay phải không kịp băng bó, máu đã từ cổ tay chảy đến trên cánh tay, anh hoàn toàn không thấy đau đớn, chỉ có từng hơi thở nặng nề hơn.

Mấy bác sĩ y tá muốn đi thang máy thấy một màn như vậy, cũng không quan tâm tình huống vở kịch phát triển, xông lên trước vịn Diệp Dực.

Diệp Dực bị ba nhân viên cứu hộ vây ở trong thang máy nho nhỏ không thể động đậy, đau đớn ở phổi làm cho mỗi lần anh hô hấp đều hết sức khó khăn, căng đau ở đầu cùng toàn thân đau đớn mệt mỏi vô lực, chỉ có thể để cho người khác định đoạt, trơ mắt nhìn Vạn Uyển ứa nước mắt, hướng thang máy bên này cười cười, xoay người liền biến mất ở trong đám người.

Áo khoác ngoài màu trắng của bác sĩ, rõ ràng ở trong đám người dễ thấy như vậy, nhưng Diệp Dực cảm thấy trong nháy mắt đó khi cô xoay người, tựa như hoàn toàn biến mất dạng, dù làm thế nào cũng không thấy được cô ấy.

Tiếu Tồn Chi lần đầu tiên lựa chọn đi theo phía sau Vạn Uyển, vóc dáng cô không cao, cũng không có giống cô gái thời thượng gầy yếu như vậy, nhưng cô nho nhỏ tóc xoăn, mặc một cái áo trắng ngoài thật to lại có vẻ không chịu nổi một đòn, yếu ớt như thế. Tiếu Tồn Chi nghĩ, ban đầu ở sân bay, nếu như mà mình có thể kéo cô gái lỗ mãng liều lĩnh chạy về phía trước, có phải cô ấy có thể đụng mình trước hay không, yêu mình trước không? Nếu như không phải là tự mình muốn trêu chọc cô ấy, có phải nét mặt cô ấy bây giờ chính mình xem ra chẳng qua là cô bé thất tình hay không, thấy qua liền quên.

Vạn Uyển đi tới cửa chính bệnh viện mới nhớ tới đi như vậy cũng vô dụng, buổi chiều vẫn kiểm tra sức khoẻ, xin nghỉ quả thực là hy vọng xa vời. Quay đầu lại đúng lúc thấy Tiếu Tồn Chi trầm tư, với anh ta, Vạn Uyển có ngàn vạn ngôn ngữ áy náy.

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràWhere stories live. Discover now