Chương 32

2.4K 33 0
                                    


  Diệp Dực cách rất gần, sóng mũi cao gần như muốn đụng đến cái trán của Vạn Uyển, nói từng chữ Vạn Uyển cũng nghe được rất rõ ràng, cũng có thể cảm thấy hô hấp của anh trong lúc nói chuyện, "Cơm tối chưa ăn, ăn khuya ngon một chút, có ý kiến gì sao?"

Và một người đỏ mặt giống như tôm hấp, suy nghĩ trì trệ nên khong phát hiện ra trong lời nói đó có bao nhiêu ý muốn được chiếm tiện nghi a? Diệp Dực đưa lưng về phía đèn đường ôm Vạn Uyển, nụ cười trong mi mắt giấu thật sâu, nhưng khóe miệng khơi lên độ cong lại không làm sao che nổi, "Em nghĩ đi hướng nào rồi, sao mặt lại đỏ thế?"

Vạn Uyển xấu hổ không chịu nổi, "Thủ trưởng, tại lời nói của anh không kiềm chế nên khó tránh làm cho người ta sinh ra hiểu lầm!"

Diệp Dực nhíu mày, ngón tay thon dài gõ ở trán, liếc mắt Vạn Uyển một cái, "Ý chính là em quả thật hiểu lầm?"

"Vậy có ăn hay không?" Vạn Uyển bộc phát!

Diệp Dực ngược lại trở nên không vội, hơi khom lưng kéo Vạn Uyển lại, "Nói một chút, hiểu lầm thành cái gì?"

Con gái nhà người ta da mặt vốn đã mỏng, vấn đề trực tiếp như vậy, đỏ mặt đến mức gần như muốn nhỏ ra máu rồi, vội vàng chắp tay trước ngực làm bộ dạng cầu xin tha, "Thủ trưởng, em thật sự sai lầm rồi! Em bỏ qua đề tài này được không?"

Diệp Dực đứng thẳng lại, gật đầu một cái, đôi tay cắm ở trong túi áo khoác, "Vậy lát nữa phải nghe lời anh vô điều kiện đấy."

"Không thành vấn đề!"

Vạn Uyển ngựa quen đường cũ, một đường dẫn Diệp Dực vòng qua các loại quán cửa hàng nhỏ, Diệp Dực vẫn đi theo phía sau Vạn Uyển, trên đường đi qua quán lẩu lại có mấy cô bé ngăn cản Diệp Dực muốn xin số điện thoại. Vạn Uyển mím môi đứng cười ở bên cạnh, cố ý không giúp đỡ Diệp Dực, muốn xem Diệp Dực có thể phản ứng thế nào. Diệp Dực tỏ rõ rất tùy ý, lúc vô tình khi cố ý nhìn Vạn Uyển một cái, "Chúng ta có chút cản trở."

Mấy cô gái hâm mộ trợn mắt nhìn Vạn Uyển một cái, Vạn Uyển thật là khóc không ra nước mắt, ăn khuya cũng phong cách như vậy chỉ có ở bên cạnh vị này mới diễn ra thôi.

Diệp Dực nghiêng đầu hỏi Vạn Uyển lộ trình cách quán nhỏ còn bao xa, Vạn Uyển đang cố gắng tổng kết chuyện đã xảy ra của ngày hôm nay, thuận miệng đáp câu rất dài, Diệp Dực dừng bước lại, đúng lúc để cô gái theo ở phía sau đang cúi đầu suy nghĩ đụng phải.

"Lại làm sao vậy?" Vạn Uyển nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chuyện như vậy hôm đúng là số quạ đen, hai người nói chuyện không đâu phát triển ra như thế, còn làm hại mình tới giờ bụng đói cồn càothì không cam lòng, tính khí tiểu gia tử cũng theo đó lộ ra ngoài.

Diệp Dực cũng không giận, duỗi dài tay kéo cái mũ cô lên. Vạn Uyển quàng khăn quàng cổ nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh từ phía sau thổi tới và chui vào trong quần áo, đột nhiên bị nhéo mũi, cảm giác khó thở nhưng lại vô cùng ấm áp, Vạn Uyển cười cười, còn tổng kết cái gì, cho tới nay người thèm thuồng đứng bên cạnh đâu ít, anh lại chịu cùng mày đi một đọan đường dài ở dưới gió lạnh như vậy, chính là vì tìm kiếm một bữa ăn khuya, không có gì không tốt .

"Thủ trưởng, ánh bình minh thắng lợi đang ở trước mắt, qua khúc quẹo này là tới rồi." Vạn Uyển có vẻ có chút hưng phấn, nhón chân lên chỉ cửa hàng treo ba chiếc đèn lồng ở trước mặt, Diệp Dực dĩ nhiên không biết cảm xúc của cô còn nhanh hơn lật sách là từ đâu tới, cũng thuận theo cô, lại một trận gió thổi qua, Diệp Dực nghiêng người chà xoa xoa bàn tay đang chỉ loạn của Vạn Uyển ở trong gió rét, khiển trách một tiếng, "An phận chút đi"

Vạn Uyển cười đến mức mặt cong cong, cật lực sải bước đi theo phía sau Diệp Dực, cúi đầu thấy hai người nắm chặt tay, chỉ hy vọng gió này có thể lớn một chút nữa.

Ông chủ và bà chủ giống như thường ngày coi chừng quán nhỏ vào buổi tối, đã lâu không thấy Vạn Uyển tới chơi, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh còn có người đàn ông cũng có chút giật mình, lúc bày bàn cho hai người thì hỏi một câu, "Con gái, người này là ai?"

Vạn Uyển cười gian còn hơn hồ ly, len lén liếc mắt nhìn Diệp Dực đang xem thực đơn, nhỏ giọng thầm thì, "Ăn chực ."

Bà chủ dĩ nhiên biết là ý nghĩa gì, cầm chiếc đũa gắp cho Vạn Uyển một hạt dẻ, "Không trách được lâu như vậy cũng không có thấy con, ta và bác con còn lo lắng có phải không hài lòng nên không tới hay không!"

"Không hài lòng mà còn đi qua bên này sao!" Vạn Uyển cắn một đầu chiếc đũa, tiến tới nhìn canh trong nồi lớn, chép chép miệng, "Thật là thơm!"

Ông bác nhìn thấy bộ dạng này của cô giống như quỷ chết đói thì không nói hai lời, cầm cái tô thêm hai phần bưng qua, "Vừa lúc cho bác ý kiến, xem một chút là ăn ngon hay chưa ngon."

Vạn Uyển là một người tự nhiên điển hình, còn chưa có nếm đã bắt đầu gật đầu, gật gù đắc ý, "Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon." , Diệp Dực ở đối diện liếc cô một cái, đã đem vài món xâu nướng viết ở trên giấy đưa cho bà bác, bà bác cười tán dương vóc người Diệp Dực đẹp mà chữ viết cũng rất đẹp, Vạn Uyển liếc mắt xem thường, lơ đãng liền thấy tên xâu nướng phía trên.

"Thủ trưởng, em ăn cái này không no bụng."

"Buổi tối ăn mỡ lợn rất ngán không dễ tiêu hóa."

Vạn Uyển thống khổ nhìn đồ ở mấy bàn bên cạnh, "Tôm càng chắc cũng phải có chứ, mục đích chúng ta tới chính là ăn cái này mà!"

Diệp Dực nhìn lướt qua cái bàn bên cạnh, gật đầu.

Vạn Uyển vội vàng viết tôm càng lên tờ thực đơn, thuận tiện tăng thêm nhiều thịt nướng hơn, cuối cùng, tuyệt bút vung lên, "Thím à, phải quét dầu ớt!"

Bà bác cũng rất phối hợp, "Con không nói cũng biết, nhiều cay chứ gì!"

Đối thoại quen thuộc của hai người vừa kết thúc, Diệp Dực đã không nhịn được nóng nảy, "Vạn Uyển"

Vạn Uyển quả thật đúng là lệ rơi đầy mặt, không nên mang người này tới đây ăn xâu nướng. nhưng mà mỹ vị nhân gian cùng thủ trưởng cấp bậc tôn nghiêm lại kém rất xa, cho nên Vạn Uyển yên lặng chuyển khỏi vị trí, yên lặng đi tới bên cạnh bà bác, "Thím à, con hơi nóng, hôm nay chỉ ăn ngũ vị hương thôi."

Diệp Dực ngồi tại chỗ nhìn Vạn Uyển xoắn ngón tay, có chút không đành lòng, "Sau đó em còn muốn ăn cái gì?"

"Muốn ăn đá bào" Vạn Uyển hít mũi, ý trên mặt chữ.

"Thời tiết này sao?" Diệp Dực nhíu mày, bên ngoài vừa lạnh lại mưa nữa.

"Hơn nữa hiện tại em muốn ăn ngay!"

Diệp Dực nhìn cửa hàng nước đá bào đối diện, gật đầu một cái, "Em chờ đó."

Chờ lúc anh trở về, xâu nướng đã đặt ở trên bàn rồi, hạt tuyết nhỏ vụn dính vào áo khoác của Diệp Dực, vừa ngẩng đầu, một giọt nước tuyết mới vừa hòa tan liền từ sống mũi anh chảy xuống. Vạn Uyển cứ như vậy nhìn ngây người.

"Mua sai vị?" Diệp Dực cau mày, có chút hối hận lúc đi ra ngoài không hỏi rõ ràng.

Vạn Uyển thích xoài, không thích dâu tây, Diệp Dực cầm trong tay chính là dâu tây , Vạn Uyển cảm thấy, nước đá bào vị dâu tây ăn không ngon lắm, "Không có, em thích nhất mùi vị này."

Ăn xong bữa khuya quả nhiên đã rạng sáng rồi, trên đường ngoại trừ một đám người uống rượu tụ tập thì gần như ngay cả một bóng người cũng không có, hai người vẫn giống như trước khi đến, một trước một sau đi, bất đồng là, tay trái của Vạn Uyển đặt ở trong túi áo khoác của Diệp Dực, hơi có một chút đắc ý, hơi có một chút lo lắng.

"Vạn Uyển" Giọng của Diệp Dực nghe không chút lãng mạn.

"Vâng?"

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràOnde histórias criam vida. Descubra agora