Chương 48

1.8K 31 1
                                    


  Vạn Uyển buồn bực không yên mà nhìn cửa, mở cửa liền bị anh lính quèn đứng ở cửa chặn lại, nhìn vẻ mặt anh ta giống như cọc gỗ, Vạn Uyển cố gắng nói chuyện với anh ta, nhưng anh lính quèn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phục tùng tất cả điều kiện mà thượng cấp ra lệnh, hoàn toàn không quan tâm tới cô gái này.

Vạn Uyển vừa bước một chân ra liền bị chặn lại.

Vẻ mặt cô nàng Vạn đau khổ lui về, chỉ mặc một bộ y phục nên lạnh đến run lẩy bẩy, kể từ lúc đám người giống như giặc cướp kia xách mình giống như tóm chim non tới đây thì sau đó vội biến mất, để một mình cô ở trong phòng này tự sanh tự diệt.

"Đồng chí trẻ, tôi có thể tìm Tả Diệc đội trưởng các anh không vậy?" Hàm răng của Vạn Uyển run lên, nhỏ giọng hỏi.

Phản ứng đầu tiên của đồng chí trẻ lúc nghe đến tên này thì ưỡn thẳng lưng, đứng thẳng hơn so với lúc vừa rồi. Vạn Uyển bị hành động đột nhiên của anh ta mà sợ tới mức lui về sau một bước, cho rằng đây là xúc phạm đến quy định gì đó không thể gọi thẳng tên, vội vàng đổi lời nói, "Tôi thật sự muốn tìm Tả đội trưởng"

Anh lính quèn dùng ánh mắt nhìn tù binh liếc Vạn Uyển, Vạn Uyển im lặng nhìn trời, "Vậy hay là anh cho tôi mượn điện thoại? Điện thoại di động của tôi rơi ở trên xe rồi."

Đồng chí trẻ vẫn như cũ không để ý tới cô, đứng nghiêm, tuyệt đối không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Vạn Uyển rất lạnh, cô ở chỗ này thử nhiều lần đều vấp phải trắc trở, hoàn toàn nổi giận, đã nắm đệm trên ghế dùng sức ném xuống đất, âm điệu cao vút, "Muốn làm cái gì đây! Tôi tố cáo các người có tin không!"

Ngô Sâm ngừng động tác giơ tay lên chuẩn bị đẩy cửa vào, cầm áo khoác quân phục phụ nữ thật vất vả mới mượn được bất đắc dĩ lại bấm điện thoại của Tả Diệc, thanh âm trầm thấp, "Đội trưởng, nơi này có tình huống."

Tả Diệc hình như đang ở nhà nấu ăn, âm thanh máy hút dầu vang rầm rầm còn kèm theo tiếng rau cải nổ dầu trong chảo, vì vậy gầm lên, "Nói! Tôi đang rất bận ở chỗ này!"

"Chúng ta tìm cái áo khoác ngoài kiểu nữ" Ngô Sâm từ từ nhắc nhở anh ta, "Nhưng mà tốn một thời gian dài"

Tả Diệc lớn giọng đáp, "Cậu đừng nói nhảm nữa, trong đội chúng ta mà có thể tìm con muỗi cái coi như không phụ lòng đám anh em."

Ngô Sâm cầm điện thoại di động nghiêng người từ trong khe cửa nhìn Vạn Uyển tức giận ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, quả táo trên mâm đựng trái cây bên cạnh hình như đã bị ném nát rồi, hít sâu một hơi không nhanh không chậm mà nói tiếp, "Đội trưởng, Vạn Uyển ở chỗ tạm thời của đội."

Tạp âm bên Tả Diệc biến mất trong nháy mắt, tiếng kim loại va chạm liên tục, "Trân bảo, coi trọng cô ta, mie nó, đây là một bảo bối à!"

Ngô Sâm yên lặng che đậy ánh mắt kinh ngạc của anh lính quèn, Tả Diệc vừa chạy vừa rống tiếp, "Con nhóc nhỏ kia không phải thiếu chút trang bị sao? Cô gái này có thể đổi mười bộ!"

Ngô Sâm hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó giơ tay lên, vỗ vỗ đầu đồng chí trẻ tỏ vẻ ngợi khen.

Vạn Uyển nghe thấy thanh âm đẩy cửa ra, tiện tay quăng mâm đựng trái cây tới, cậu nhóc mở cửa ngao một tiếng, gào lên thảm thiết, "Sư huynh, anh quá âm hiểm!"

Ngô Sâm từ cạnh cửa đi vào chầm chậm, đi theo vào còn có người hơi thấp, vỗ vỗ đầu con nhóc, tình ý sâu xa mà giáo dục, "Lớn lên mới có thể hiểu rõ thế giới người lớn."

Con nhóc xoa đầu đi tới góc tường, đối với lời nói của anh ta chẳng thèm quan tâm.

Người lùn cười hắc hắc với Vạn Uyển, "Chị dâu Diệp, tôi là La Khải Minh, cái thằng xui xẻo mới vừa rồi là đồng đội của tôi, để cho chị chê cười rồi." Thái đầu đi lên trước tự giới thiệu mình, Vạn Uyển liếc anh ta một cái.

Ngô Sâm đi lên trước thả áo khoác ngoài vào bên cạnh Vạn Uyển, giọng điệu bình thản, "Trước mặc phòng chống rét."

Vạn Uyển cầm áo khoác lên người, vẫn không tránh được hắt xì thật to.

Con nhóc đứng ở góc tường nghe tiếng lại gào thét một chút, biểu tình nhìn về phía Ngô Sâm trầm thống đau thương, "Sư huynh, cô ấy cảm em không có trang bị rồi?"

Ngô Sâm cười gật đầu.

Vạn Uyển hút hút lỗ mũi, đứng lên, chỉ vào từng người một bọn họ, "Hành động hôm nay của các người, đủ để tôi đi tìm lãnh đạo các người lý luận một phen."

"Cô xem, lãnh đạo này không phải tới rồi sao!" Tả Diệc cất bước vào phòng, chỉ chỉ hai vạch trên vai lại chỉ chỉ Ngô Sâm bọn họ, "Đám khốn kiếp kia các cậu đã làm gì? Muốn con gái nhà người ta kiện các cậu?"

La Khải Minh nhịn không được, phốc bật cười. Tả Diệc khom lưng tiện tay lượm quả táo, nhận lấy dao găm Thụy Sĩ mà Ngô Sâm ném qua, thử lưỡi dao ở trên ngón cái nhanh chóng cắt quả táo đưa cho Vạn Uyển, "Xin bớt giận, sau này tôi sẽ giáo huấn bọn họ!"

Vạn Uyển thấy người quen lá gan cũng lớn lên, "Mấy người này, thừa dịp anh không ở đây, mấy ngày trước làm trộm cướp!"

Tả Diệc vừa nghe, vỗ bàn một cái thật mạnh, "Bọn họ phản rồi!" Vừa nói vừa cùng Ngô Sâm liếc nhau, Ngô Sâm nhún nhún vai bày tỏ có chuyện như vậy xảy ra, ngài cũng biết đại khái rồi, tùy ý xử trí đi! Tả Diệc trả lại ánh mắt, tên nhóc nhà cậu học đi, xem tôi giải quyết như thế nào.

Lại nhìn về phía Vạn Uyển thì biểu tình của Tả Diệc nghiêm túc dị thường, "Vạn Uyển, đó là lúc làm nhiệm vụ, vì phòng ngừa mục tiêu đến gần và đoán được người của chúng tôi, là cử chỉ cần thiết lúc tùy cơ ứng biến."

Vạn Uyển gần như chưa từng thấy Tả Diệc nghiêm túc, trong nháy mắt bị anh ta nhắc nhở như vậy liền nhận thức được sai lầm của mình, hơi sợ, "Tôi không biết là như thế này, không tạo tổn thất cho nhiệm vụ của các anh chứ?"

Tả Diệc nặng nề lắc đầu, mi tâm nhăn thành một đống, "Thiếu chút nữa đã gây đại họa, nhưng đã giải quyết rồi."

Vạn Uyển thở dài một hơi, hơi chột dạ nên cầm lấy trà nóng đi sát vào bên cạnh.

Thấy tất cả mọi người im lặng, mấy người từng ở chung với Tả Diệc biết anh ta thời điểm càng nghiêm túc thì càng là kẻ bịp bợm, Ngô Sâm có chút đồng tình Vạn Uyển hòan tòan cho là thật, vì con nhóc góc tường cũng chỉ có thể nhịn.

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ