Chương 57: End

6.3K 77 1
                                    


  Đại Kết Cục:

Hai người liền ăn cơm thức ăn nguội lạnh, Vạn Uyển mấy ngày qua là lần đầu tiên ăn cơm tối an tâm nhất.

Mẹ cấp nhân vật đáng sợ thế nào, đã có núi dựa Diệp Dực này.

Diệp Dực nhân lúc Vạn Uyển vùi đầu bới cơm thì đem canh cùng món ăn hâm nóng lần nữa, thêm chén canh tảo tía nóng, giả chết lơ đãng hỏi, "Sao em tới thành phố H?"

Vạn Uyển tiến tới cầm cái muỗng từ trong chén Diệp Dực múc uống, không có chú ý nên đầu lưỡi bị phỏng, tê tê mà đi vào bên trong hít hơi lạnh. Diệp Dực cúi đầu bĩu môi, duỗi dài tay cầm lấy ly nước.

Vạn Uyển lắc đầu, vẫn còn muốn ăn canh. Diệp Dực cầm chén nâng lên trên, Vạn Uyển đưa tay cũng không có giành được, thấy Diệp Dực cười nghẹn ngửa ra sau, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng nằm sấp lên hôn một cái.

"Vạn Uyển" Diệp Dực cắn răng đọc nhấn rõ từng chữ, một tay cầm chén một tay ôm Vạn Uyển không để cho cô té xuống, căn bản là không có biện pháp lau đi dấu nước miếng trên mặt mà cô cố ý đùa, "Em muốn đòn phải không?"

Vạn Uyển cũng chú ý tới khốn cảnh bây giờ của Diệp Dực, càng thêm đắc ý mà ở hai bên trên mặt Diệp Dực hôn vài cái, sau đó giống như chuồn chuồn lướt nước đụng bờ môi của anh một cái, thấy ánh mắt của Diệp Dực từ từ trở nên tối lại, cười khanh khách, "Tới đánh em đi? Tới đi tới đi!"

Diệp Dực im lặng cười cười, nhíu mày hướng bên eo Vạn Uyển tăng thêm một chút sức lực, Vạn Uyển lập tức kêu lên, "Nhột quá nhột quá! Đừng đùa nữa!"

"Không phải là em muốn anh đánh em sao?" Diệp Dực vừa nói vừa quay đầu đi nhìn canh trên tay, "Tiếp tục hay là ăn canh"

"Em đầu hàng em đầu hàng!" Vạn Uyển cười không ngừng, muốn nhảy xuống từ trên người Diệp Dực lại bị anh túm chặt.

"Ừ, đầu hàng là tốt! Cũng phải có chút thành ý" Diệp Dực thả chút sức lực để cho Vạn Uyển xuống, sau đó kéo cô qua đè cái ót hôn lên.

Vạn Uyển bị anh đè thở không nổi, quanh quẩn trong mũi đều là hơi thở của anh, len lén mở một con đường may có thể thấy lông mi dài mà thẳng của Diệp Dực, Vạn Uyển đùa dai lại muốn đụng vào, ôm cổ của Diệp Dực nghiêng tới trước một chút, vừa động, thì đôi môi đã bị Diệp Dực giữ cắn một cái, "Anh chỉ có một chút thời gian, chuyên tâm chút đi."

Vạn Uyển gật đầu bày tỏ nguyện ý phối hợp, Diệp Dực bén nhạy nghe được người bên ngoài đi sàn nhà bên này mang theo âm thanh kẽo kẹt, thở dài ôm Vạn Uyển liều mạng hôn hai cái mới đẩy cô ra.

Đôi môi của Vạn Uyển vinh quang bị hàm răng anh cắn rách, đưa tay muốn nhéo lỗ tai của Diệp Dực.

Cửa vang lên hai tiếng cốc cốc, Đồng Niệm duỗi nửa cái đầu vào, xác định hành động của hai người bên trong sẽ không ảnh hưởng đến kỷ luật quân đội mới rụt về lại, nghiêm trang nói với lính cần vụ phía sau, "Đem món ăn đang còn nóng vào đi"

Diệp Dực giống như sau cái ót có mọc con mắt, lúc hai người ở bên ngoài tiến vào thì ôm Vạn Uyển đến trên ghế bên cạnh, còn thuận tay sửa sang lại tóc cho cô.

"Đem bảng trung đội trực ca tối nay cho tôi xem" Diệp Dực mặt không đổi sắc mà mở chiếc đũa ra đưa cho Vạn Uyển lần nữa, mắt cũng không nâng nói với Đồng Niệm.

Đồng Niệm cũng là người thông minh, nhìn thấy bộ đội đòan 108 không thuộc về chống lũ đã tiến vào giai đoạn nhổ trại, bảng trực ca tựa như dụng cụ xác định nhân phẩm, người nào bị đẩy đi người nào xui xẻo.

"Hiện tại bảng trực ca đã giao cho Trịnh đoàn trưởng." Ngụ ý là đoàn trưởng, tôi đã làm sai điều gì thì nói thẳng, đừng kiểm tra được không?

Diệp Dực quét mắt Đồng Niệm, xem đồng hồ một chút lại nhìn Vạn Uyển bắt đầu mổ thóc, "Được rồi, nửa giờ sau ở dưới lầu, tôi lại đi xem một chút."

Đồng Niệm được lệnh, mang lính cần vụ trẻ vui tươi hớn hở mà đi xuống.

Vạn Uyển thấy Đồng Niệm đi rồi, lại bắt đầu há miệng to ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm hai mắt của Diệp Dực, anh bưng chén cơm không nhanh không chậm mà uống canh, chú ý tới ánh mắt của Vạn Uyển quanh co nhiều lần mới mở miệng, "Nói đi"

"Ba mẹ em lúc này chắc đã đến thành phố S rồi." Vạn Uyển ấp úng nói,

"Chờ chúng ta về rồi chiêu đãi dì thật tốt" Diệp Dực vừa nói vừa cầm đũa gắp cần tây Vạn Uyển lựa ra trả về trong chén cô.

Vạn Uyển đang lúc suy nghĩ nên cũng không có chú ý, dưới đũa đều là cần tây, muốn ói ra nhưng lại sợ Diệp Dực nên đành phải nuốt xuống. Diệp Dực rót ly nước nóng cho cô, "Mau ăn, sau đó anh còn phải đi ra ngoài một chuyến."

Vạn Uyển cắn chiếc đũa ngọ ngoạy một lát, "Nếu không anh mang em đi? Làm nhiều chuyện tốt còn có thể lấy công chuộc tội chuyện lén đi tới đây."

"Mẹ em không biết em tới đây phải không?" Diệp Dực nghe được những lời trọng điểm này, buông chén xuống híp mắt nhìn chằm chằm Vạn Uyển.

Vạn Uyển nuốt một ngụm nước bọt, lòng nói lần này ngay cả cơ hội lấy công chuộc tội đã không được tính, Diệp Dực so với cô giáo Hà còn kinh khủng hơn, dứt khoát nói chuyện đau đầu này cho anh biết, "Nguyên nhân em trốn đi là phu nhân Lý Thanh và cô giáo Hà bất hòa, nếu mà cô giáo Hà biết em với anh buộc không rõ ràng lắm, nhất định đầu tiên sẽ diệt em."

Tay Diệp Dực đặt ở trên bàn dần dần nắm thành quyền, sắc mặt cũng không tốt, nhìn biểu tình Vạn Uyển cùng ăn sạch cô không có gì khác nhau. Qua nửa ngày, một chén cơm to trong tay Vạn Uyển từ nóng đến lạnh, Diệp Dực mới chậm rãi đưa tay vuốt vuốt đầu cô, "Muốn tiêu diệt thì diệt nhưng cũng không đến phiên em, huống chi em đã tránh đến chỗ anh rồi."

Vạn Uyển nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc lại thêm đoạn văn đặc biệt cảm động này, phốc bật cười? Diệp Dực tăng thêm lực tay, lời nói nhanh chóng xoay chuyển, "Bọn anh còn phải ở chỗ này chừng một tuần lễ, về phần em, " Diệp Dực dừng lại một lát mới nói, "Ngày mai sẽ tìm người đưa em trở về."

Vạn Uyển lập tức so với cà nhiễm sương còn uể oải hơn, "Em giúp đỡ cho anh, sau đó thuận tiện tị nạn cũng không được sao?"

Diệp Dực không gật đầu cũng không lắc đầu, đối với sắc mặt âm trầm mới vừa rồi hiện tại hình như nghĩ thông suốt cái gì đó, Vạn Uyển thấy trong mắt anh đã tính trước cùng giảo hoạt quen thuộc, vì phòng ngừa mình lần nữa trở thành vật hy sinh lưỡng hổ tương tranh, Vạn Uyển ưỡn mặt tiến tới làm nũng, "Có được hay không vậy?"

Diệp Dực cúi đầu nhìn qua cô một cái, lại nhìn đồng hồ đeo tay, thu hồi vẻ mặt, từ từ nói "Không được"

Vạn Uyển há to mồm nhìn anh, mình khổ sở đến chỗ này là vì muốn gặp anh, hiện tại thì hay rồi ngay cả một yêu cầu cũng không đáp ứng.

ANH không được, em cũng không được! Trong nháy mắt Vạn Uyển hướng về phía Diệp Dực đóng cửa ném một quả táo, lại quăng chiếc đũa lớn tiếng nói, "Anh hãy thử động đến em đi!"

Sau đó quả thật Diệp Dực không động đến Vạn Uyển, nói chính xác là Vạn Uyển ngay cả nhìn thấy anh cũng không có khả năng.

Toàn bộ ba ngày, ngoại trừ đợi ở trong phòng vẫn là đợi ở trong phòng.

Diệp Dực mỗi ngày đều rất bận, Vạn Uyển mặc dù nói rất nhiều lần phải đi hỗ trợ bộ đội điều trị đều bị Diệp Dực dùng giọng điệu trầm tĩnh bác bỏ.

Tánh bướng bỉnh của Vạn Uyển nổi lên cho dù là sáng sớm rời giường lao xuống lầu, hoặc là chống mí mắt đến rạng sáng, nhận được kết quả đều là, "Diệp đoàn trưởng rạng sáng đã đi."

"Diệp đoàn trưởng còn chưa trở về"

Thậm chí lại nói với Vạn Uyển, "Đoàn trưởng bị Đồng văn thư mang đi rồi"

Vạn Uyển 囧 nghiêm mặt hỏi, "Đoàn trưởng các người có nói anh ấy giam lỏng tôi như vậy là sai hay không?"

Đồng chí trẻ nhìn nơi xa không nói lời nào,

Vạn Uyển từ chỗ Tả Diệc đã biết vẻ mặt như thế liền không có thời gian rỗi rãnh theo chân bọn họ dùng sức mạnh, "Vậy Diệp đoàn trưởng có nói tôi có thể dùng thiết bị truyền tin hay không?"

Đồng chí trẻ lắc đầu.

Vạn Uyển cắn răng nghiến lợi nói, "Nếu cậu nhìn thấy đoàn trưởng của các cậu thì nói tôi tìm anh ấy!"

Đồng chí trẻ gật đầu.

Bộ đội đến mỗi ngày càng lúc càng nhiều, Vạn Uyển quanh đi quẩn lại mà không tìm được Diệp Dực, tới tới lui lui cũng không tránh được bị người ta thấy, chỉ chỉ chõ chõ.

Diệp Dực dường như cũng đóan được thái độ kiên định lần này của Vạn Uyển, ba ngày qua cũng không bảo người đến xách Vạn Uyển đi.

Nhưng mà phương châm chiến lược địch không động ta không động như vậy cũng có tai hại, làm cho Vạn Uyển chỉ cần nghe thấy trên hành lang có người gõ cửa liền nhanh chóng đem hành lý nhét vào góc nhà vệ sinh, ba ngày này thần kinh khẩn trương cũng không kém nhiều lắm.

Lúc ăn cơm tối Vạn Uyển nhìn lính cần vụ ở cửa bưng đĩa chắc nịch, quyết định xuống tay từ chỗ anh chàng này.

"Tôi muốn gặp Diệp đoàn trưởng 108 "

Anh lính to lớn bưng cái mâm bất động, anh lính nhỏ thì mắt cũng sắp cười thành một đường rồi, "Chị dâu, ăn cơm trước đi"

"Cậu biết Đồng văn thư chứ, có nhìn thấy cậu ấy không?"

"Ăn cơm đi, hôm nay có món ăn ngày hôm trước ngài ăn xong khen ngon"

"Tôi tìm được bọn họ mới ăn cơm"

"Ăn cơm đi"

". . . . . ."

". . . . . ."

Hôm nay Vương Nghĩa Dương vừa tới, giao nhận công việc xong rồi mới đến nhà khách.

Thu dọn hành lý xong đi ra ngoài liền nhìn thấy hai anh lính mắt to trừng mắt nhỏ.

Vương Nghĩa Dương cảm giác mình cần phải thi hành chút ý tốt, nhấc tay một cái, "Vạn Uyển, tôi mới vừa thấy Diệp Dực, ở dưới lầu."

Một câu nói của Vương Nghĩa Dương liền giải vây cho hai người.

Vạn Uyển hào hứng xuống lầu quả nhiên thấy Diệp Dực, anh đang gọi điện thoại, không có cau mày nhưng mà không nhìn ra tâm tình tốt xấu. Vạn Uyển thận trọng đến gần anh, không có chú ý nên đụng phải cái ghế.

Diệp Dực xoay người thấy Vạn Uyển ở trên hành lang đi cà nhắc về phía bên này, đối với điện thoại bên kia khai báo đôi câu đơn giản rồi cúp điện thoại, để tay ở trong túi quần, ngoắc ngoắc tay bảo cô tới đây.

Vạn Uyển hai ba bước chạy tới, cánh tay dự định kéo anh. Diệp Dực nhạy cảm nhíu mày lui về phía sau, chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh, Vạn Uyển lúc này mới ý thức được bên cạnh còn rất nhiều người, vội vàng ngồi xuống đàng hoàng.

Mấy người đứng ở bên cạnh từ lúc Vạn Uyển xuất hiện vẫn quan sát toàn bộ hành trình một màn "Nghiêm chỉnh huấn luyện", bật cười ha ha, thỉnh thoảng có mấy người trêu ghẹo, "Diệp đoàn, tôi nghe nói cậu đánh báo cáo kết hôn còn chưa dám tin, hiện tại coi như biết cái gì là kim ốc tàng kiều. Có trình độ nha!"

Diệp Dực cười cười coi như là thừa nhận. Nghiêng người liếc mắt nhìn Đồng Niệm từ trên lầu chạy chậm xuống, "Đưa cô ấy đến sân bay"

Đồng Niệm ôi một tiếng, cười híp mắt nhìn Vạn Uyển không có trạng thái, đặc biệt vui mừng nói với cô, "Nếu không phải là chị mới vừa mở phòng ra, hôm nay cũng không đi được!"

Vạn Uyển nhất thời liền hiểu là xảy ra chuyện gì, đứng lên nhìn Diệp Dực, trong mắt cũng có thể phóng hỏa, thái độ vô cùng không tốt mà cầm lấy hành lý của mình từ trên tay Đồng Niệm, lúc đi qua Diệp Dực thì thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu, "Dù cho tôi đến nơi nào anh cũng đuổi tôi đi! Anh không chào đón tôi! Luôn có người chào đón tôi! Trở về xem mắt, nhất định có thể gả ra ngoài!"

Đồng Niệm biết mình nói sai nhanh chóng ngậm miệng, Diệp Dực bình thản gật đầu cúi người kéo khóa áo khoác ngoài của Vạn Uyển lên, "Đi đường cẩn thận."

Vạn Uyển càng nghĩ càng giận, chưa tới sân bay đã đoạt lấy điện thoại di động của Đồng Niệm liên lạc với giáo sư Vạn, bày tỏ vô cùng nguyện ý xem mắt tất cả các chàng trai do cô giáo Hà giới thiệu.

Biết con gái chỉ có cha, về điểm giận dỗi này của Vạn Uyển giáo sư Vạn đều rõ ràng hơn tất cả, cúp điện thoại liền mua vé trở về thành phố H, cuối cùng kéo cô giáo Hà đang dọn dẹp hành lý đứng lên, "Vấn đề mẹ chồng bà có bao nhiêu nắm chắc?"

Cô giáo Hà đang cùng Lộ Ninh thảo luận vấn đề trang điểm, nghe giáo sư Vạn nói như thế thì mới thả bút vẽ lông mày xuống hỏi ngược lại Lộ Ninh, "Lộ Lộ con cảm thấy thế nào?" "

Lộ Ninh không trả lời vấn đề này, vuốt bụng đã hơi lồi ra rất có cảm giác thành tựu, hai cụ này tới đã ba ngày, mỗi ngày chỉ mong đợi bọn họ hỏi vấn đề này, "Vạn Uyển nếu như không gả cho Diệp Dực thật đáng tiếc" , cổ tay lơ đãng dời đi, đem tấm hình bỏ mũ của Diệp Dực vẫn đè ở dưới cùi chỏ, sửa sang lại chồng hồ sơ giới thiệu vắn tắt lộ ra thật tốt.

Cô giáo Hà tiện tay lục lọi, vẻ mặt vốn là không chút để ý từ từ trở nên chuyên chú lại thưởng thức, một hồi lâu lúc khép lại vẫn nhíu mày một cái, "Lão Vạn, ông ở lại thành phố S đi, ông nuôi dưỡng con gái đến ngày lập gia đình dù cho gả quỷ cũng phải do chính ông cầm giữ."

Giáo sư Vạn gật đầu nói được, "Trạm lấy chồng này còn phải qua một vòng nha!"

Vì vậy buổi tối Vạn Uyển do ngồi máy bay bốn giờ, đói đến mức ngực dán vào lưng vẫn còn cách cửa nhà một chút nhưng trạng thái đã muốn nhào vào trong ngực cha cọ sưởi ấm, cửa đồng đen trong nhà mấy chục năm vẫn không thay đổi, tưởng tượng cha ở sau cửa nhiệt tình tiếp đãi, mở cửa lại là cô giáo Hà.

"Mẹ. . . . . . Sao. . . . . . Là mẹ?" Vạn Uyển để hành lý xuống nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên không có ai cũng không có tiếng xào thức ăn quen thuộc, "Ba của con đâu?"

Cô giáo Hà mở cửa để cho Vạn Uyển đi vào, đi thẳng vào vấn đề, "Thế nào? Bỏ trốn không được trở về nhà co lại trong vỏ?"

Không nói còn đỡ, nói xong nước mắt của Vạn Uyển đã lập tức phun trào ra ngoài, nháy nháy mắt nhìn chằm chằm cô giáo Hà, muốn khóc lại khiếp sợ uy nghiêm nên không dám khóc, nước mũi chảy xuống vội vàng tìm khăn giấy cuối cùng dẫn đến tay vội chân loạn. Cô giáo Hà không nhìn được nữa vào phòng bếp rót ly nước ô mai bình thường hai người thích nhất nặng nề đặt ở trên khay trà, khay trà làm bằng thủy tinh bị đập vang lên một tiếng phanh, Vạn Uyển lui về phía sau mấy bước, lưu lạc tới cảnh giới đứng góc tường.

"Đi học nửa đường trở về nước thì quên đi, con đã lớn như vậy thì có chủ trương của mình" Cô giáo Hà ngồi ngay ngắn ở một góc ghế sa lon, liếc mắt nhìn về phía Vạn Uyển, "Đi học thì quên đi, còn đeo theo ta nói yêu đương, con quên trong nhà có quy tắc nói yêu thương phải báo cho biết sao?"

Vạn Uyển không nói lời nào, thút thít tiếp tục vắt nước mũi.

"Không báo thì bỏ đi, con cảm thấy tốt là được rồi dù sao hôn nhân là chuyện của con, con biết mẹ của cậu ta không để cho con có cuộc sống thoải mái chứ?"

"Mẹ, con cảm thấy có thể sống qua ngày cùng Diệp Dực rất tốt" Vạn Uyển nghẹt mũi, thanh âm đều là ong ong .

Cô giáo Hà đến gần sờ sờ nước ô mai, không phải là ướp đá rồi sao, chậm rãi tựa vào lưng sofa, "Con qua đây ngồi."

Vạn Uyển dạ một tiếng, ngồi lên trên ghế sa lon, dừng một chút vẫn là dịch chuyển về phía chỗ cô giáo Hà, "Mẹ, con khát nước"

"Uống đi, coi chừng bị sặc."

Vạn Uyển ôm cái ly lớn, ừng ực liền uống cạn sạch nước ô mai, vẫn là mùi vị trong trí nhớ, nước ô mai vĩnh viễn không chua, vị ngọt chiếm đa số còn mang một ít vị thuốc bắc, bối mẫu Tứ Xuyên, sinh danh cao, trần bì trà 30 gam, hạnh nhân 20 gam, tiền hồ 15 gam, sinh cam thảo 10 gam, Tuyết Lê 6 quả, bí đao 100 gam, Vạn Uyển ở trong lòng mặc niệm, phương thuốc trị ho khan trộn với nước ô mai uống từ nhỏ đến lớn.

"Con đi đến chỗ anh ấy, nhưng mà anh ấy đuổi con về." Vạn Uyển để ly xuống tiến vào trong ngực cô giáo Hà nói, "Chỗ đó rất nguy hiểm, trên tin tức nói là lũ lụt mấy trăm năm gặp một lần, con liền muốn đợi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy nhất định là chê con quá phiền toái, ngay cả đôi vớ cũng không cho con giặt." Càng nói đầu chôn càng thấp, "Trước khi chạy về con nói muốn xem mắt gả mình đi thật ra là giả, anh ấy có thể làm thật hay không?" Nói xong ngẩng đầu liếc nhìn cô giáo Hà cầm lược chải tóc giúp mình, bà ấy không có vẻ mặt gì, vì vậy Vạn Uyển lại lầm bầm lầu bầu mà tăng thêm một câu, "Diệp Dực làm cái gì cũng rất nghiêm túc."

Cô giáo Hà cố ý kéo tóc Vạn Uyển, "Nhóc con, ta nuôi dưỡng con không phải để cho con giặt vớ cho người ta!"

"Con làm cái tương tự" Vạn Uyển nói

Hà Oánh thở dài, vươn tay chấm đầu Vạn Uyển một cái, "Con từ nhỏ đã rất ngốc, thật vất vả yêu người đàn ông đã gặp khó khăn. Cũng là do ta sơ sót, con nhóc này, luôn thật lòng hơn những người khác."

Vạn Uyển cắn môi không nói lời nào, nhào vào ôm Hà Oánh càng chặt hơn, cọ xát nửa ngày liền buồn ngủ, "Đêm nay con muốn ngủ với mẹ, buổi sáng muốn uống rượu cất ba làm."

"Được! Đi tắm rồi ngủ, dơ dáy muốn chết, đừng làm dơ ra giường mới thay."

Vạn Uyển ôi một tiếng, hấp tấp đi tắm.

Cô giáo Hà ngồi ở phòng khách không có mở đèn, nhìn Vạn Uyển cầm váy ngủ từ tủ quần áo vào phòng tắm, thanh âm răng rắc ở phòng tắm thỉnh thoảng làm ra một ít đồ vật rơi xuống, lúc đi ra tóc ướt nhẹp bốc hơi nóng, cặp mắt mông lung tóc chỉ sấy một nửa liền bò vào chăn ở giường lớn, lăn lộn hai ba cái liền ngủ mất.

Hà Oánh biết con gái không ngủ thực tế trong lòng có chuyện bực bội, nếu không chắc là sẽ không cuộn tròn.

Hà Oánh từ trong bóng tối cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số của một người không có tên trong đó, vang lên hai tiếng đối phương liền nhận, "Hà phu nhân đã trễ thế này có chuyện gì không?"

Hà Oánh hít sâu một hơi liếc mắt nhìn Vạn Uyển ngủ, "Phu nhân Lý Thanh, bà vẫn chưa trở về thủ đô"

Lý Thanh từ trên ghế cầm lấy áo khoác choàng vào rồi đứng ở trước cửa sổ thủy tinh sát đất, khẽ cười một tiếng, "Trước khi không biết đáp án của các người dĩ nhiên là tôi sẽ không về."

"Sáng sớm ngày mai gặp mặt ở tại khách sạn bà ở" Hà Oánh nói.

"Chín giờ rưỡi, cùng ăn bữa ăn sáng đi" Lý Thanh nói.

Khi Vạn Uyển tỉnh lại thì máy điều hòa không khí trong phòng đã đóng, không phải rất lạnh nhưng vẫn không muốn chui ra khỏi chăn. Theo bản năng nhích lại gần bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo, mở mắt, cô giáo Hà vậy mà không có ở bên cạnh, đói bụng đến mức kêu ùng ục, Vạn Uyển không muốn mặc cái áo khoác lớn cũng lạnh như băng, dứt khoát bọc chăn kéo ở trên mặt đất đi tìm cô giáo Hà.

Nhưng tìm một vòng cũng không còn thấy bóng dáng của bà chỉ thấy ở trên bàn ăn có một ít rượu cất trong nồi cùng một vài dặn dò chuyện nhà.

Vạn Uyển suy nghĩ chắc là cô giáo Hà đến trường học, vì chứng minh với mẹ mình là một bé ngoan, Vạn Uyển quyết định đàng hoàng đợi ở trong nhà hoàn thành "Bài tập" gia đình mà cô giáo Hà sắp xếp.

Lúc này Hà Oánh ngồi ở trong phòng ăn xoay tròn của khách sạn, bánh ngọt tinh xảo cùng món chính đặt đầy cả bàn, Lý Thanh ngồi đối diện, áo khoác màu tím cùng một cái váy dài lộng lẫy, khi giơ tay nhấc chân cũng là phong cách quý phái.

"Ăn bữa cơm thường thôi mà, quá huy động nhân lực rồi." Hà Oánh cười khoát tay bảo nhân viên phục vụ đừng mang thức ăn lên nữa.

"Thật vất vả gặp mặt, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội ngồi chung một chỗ ăn cơm nữa" Lý Thanh uống một hớp trà cũng cười trả lời.

"Vậy thì nên nắm chặt thời gian nói nghiêm chỉnh" Hà Oánh nói, Lý Thanh đặt ly trà xuống ý bảo phục vụ có thể không cần lên thức ăn, lau chùi miệng gật đầu, "Thời gian của tôi cũng không nhiều, khó nhất là đụng phải quanh co lòng vòng."

Hà Oánh gật đầu, cực kỳ nghiêm túc cắt một phần nhỏ bánh ngọt ở trước mặt bỏ vào trong miệng.

Ánh mặt trời sáng sớm không quá chói mắt, một phòng ăn ở tầng cao nhất lớn như thế chỉ có hai người bọn họ, tao nhã ăn bữa ăn sáng thưởng thức trà, bà một lời tôi một câu.

"Tôi cũng nghe nói chuyện tình cô gái trước của Diệp Dực, tối thiểu làm một người mẹ, nếu như con gái mình vì gả cho một người đàn ông gặp phải cư xử như vậy , vậy tốt hơn hết là chúng tôi tiếp tục nuôi bảo bối."

Lý Thanh không nói gì, ngược lại nhìn về phía cửa. Hà Oánh quay đầu cũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc quân trang sống lưng thẳng, chống gậy đi tới.

"Tôi là cha của Diệp Dực, ngài là mẹ của Vạn Uyển thì phải" Ông ấy đi tới, ngồi xuống kế bên Lý Thanh.

Hà Oánh gật đầu với ông ấy một cái, cầm túi xách đứng lên, "Tôi cũng không quấy rầy các người, ý tứ vừa mới biểu đạt đã nói với vợ ngài rồi, các người dùng bữa ngon miệng."

Lý Thanh cúi đầu tiếp tục uống trà, ông Diệp vỗ vỗ bả vai của bà ấy, "Chúng ta đã lâu không có cùng ăn điểm tâm sáng rồi."

"Ông quá bận rộn" Lý Thanh nói

"Bà còn nhớ năm đó hai nhà chúng ta kết thân thì bà xách theo hành lý của mình tới chỗ tôi mà nói chọn tôi không?" Ông Diệp mặc quân trang, kim mạch trên vai lóe ra sáng bóng ở dưới ánh mặt trời.

Tay Lý Thanh cầm cái ly run rẩy.

"Để cho Diệp Dực chọn một lần đi! Không vì cái gì khác, nhân tiện xem con trai chúng ta có hạnh phúc, chúng ta cần có không phải cũng đã có rồi sao?" Ông Diệp nói tiếp, "Thanh nhi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi!"

Lý Thanh xoay đầu lại nhìn ông Diệp, thời gian qua lâu cũng không có nhúc nhích, qua thật lâu mới vươn tay ra lau bột ở khóe miệng cho ông, "Được, chỉ cần Diệp Dực không oán trách tôi là được!"

Cô giáo Hà trên đường về nhà nhận được tin nhắn của phu nhân Lý Thanh, lúc về đến nhà thấy Vạn Uyển mặc áo lông thật dầy mang theo gọng kính lớn đọc sách ở trên ban công, hít sâu một hơi sờ sờ đầu con gái, "Nhóc con, ăn mặc gì thế, ngày kia ba con sẽ trở về."

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràWhere stories live. Discover now