Chương 54

2.3K 28 0
                                    


  Hai người tay trong tay trở lại gần khu nhà, Vạn Uyển vẫn còn thú vị với câu Diệp phu nhân kia, lắc tay Diệp Dực hỏi, "Lúc nãy có phải là anh tỏ tình không?"

Diệp Dực không cúi đầu nhìn cô, chuyên chú nhìn đèn xanh đèn đỏ ở đối diện, "Em đang hỏi anh?"

"Nói nhảm, nếu không em đi tìm ai tỏ tình?" Vạn Uyển bị anh kéo, đi qua đường theo anh.

"Không phải" Diệp Dực thấy khăn quàng cổ của Vạn Uyển bị gió lớn thổi nên hơi bị lỏng ra, đưa tay quấn lại cho cô, "Xem em hiểu thế nào."

Vạn Uyển nhất thời ngừng lại, hai người giống như đang đứng kéo co, Diệp Dực cau mày không hiểu nhìn cô, "Lại sao thế?" "Diệp Dực! Đó là cầu hôn sao? Hả? ? ? ?"

Diệp Dực không lên tiếng, hơi dùng sức làm Vạn Uyển không thể không tiếp tục đi.

"Đây là tốc độ của âm thanh à? Có cần lừa gạt giá rẻ như vậy không?"

"Trọng điểm của em là tốc độ nhanh hay là quá tùy tiện?" Diệp Dực hỏi

Vạn Uyển suy nghĩ một chút, "Đều có!"

Diệp Dực như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cô, một câu hai nghĩa, từ từ nói, "Vậy thời gian dài của chúng ta như vậy coi là gì?"

Vạn Uyển nén một hơi ở ngực, vắt hết óc nghĩ nên mạnh miệng thế nào, thì lại thấy Tiếu Tồn Chi, đứng ở cửa.

Rõ ràng là đã đợi rất lâu, mặt đỏ rần.

Diệp Dực cúi đầu nhìn qua Vạn Uyển, lấy búp bê trên tay cô qua, "Đi đi"

Vạn Uyển cười hắc hắc, cọ xát Diệp Dực ở bên cạnh, "Nếu không đợi lát nữa em làm bánh nướng bí đỏ cho anh? Trong tủ lạnh còn lại ít bí đỏ "

Tiếu Tồn Chi im lặng liếc mắt, không có thấy mình đói bụng đứng ở chỗ này sao mà còn châm chọc? Ánh mắt oán hận đưa tới vừa vặn Diệp Dực đi qua cố ý liếc.

"Mười lăm phút, nếu như mà anh không thấy em ở trong nhà, cũng đừng lên nữa." Diệp Dực ấn thang máy, bình thản nói.

Vạn Uyển phản bác không có hiệu quả, giơ tay lên ấn đồng hồ, "Nói mau A Bạch, mình còn phải về nhà !"

Tiếu Tồn Chi biết Diệp Dực khá bá đạo, nhưng không ngờ lại bá đạo đến độ bá chiếm nhà của con gái người ta mà còn không cho chủ nhân về nhà, "Vạn Uyển, đó là nhà cậu, cậu có chút quyền tự chủ được không?"

Vạn Uyển rất đồng cảm mà gật đầu, nhưng mà khi mở miệng lại là ý khác, "Đem so sánh với quyền tự chủ, vẫn là Diệp Dực uy hiếp lớn hơn"

Tiếu Tồn Chi hoàn toàn không phản đối được, mở túi ra, từ bên trong lục ra một túi văn kiện, "Ừ, cứu trợ quốc tế lần trước cậu đệ trình thư phê chuẩn đã tới rồi."

Vạn Uyển chần chờ một chút, theo lý mà nói nhiệm vụ cứu trợ chữa trị bình thường đều phải thu xếp từ nửa năm đến một năm mới có thể chính thức thành lập, chính mình cũng không ngờ tới lại nhanh như vậy, "Còn làm phiền cậu đặc biệt đi một chuyến"

"Lúc ấy ngàn tính vạn tính mình cũng không cho rằng cậu và Diệp Dực sẽ ở cùng nhau" Tiếu Tồn Chi lại từ trong túi xách lấy ra một vài tài liệu liên quan đặt ở trong túi giấy đưa cho Vạn Uyển, "Cho nên lúc đó mình ôm nhiều tâm tình sẽ chăm sóc cậu ở trên đường đi."

Vạn Uyển nghe được hơi nhíu mày, "Cậu cũng muốn đi à?"

Tiếu Tồn Chi có chút đau buồn mà gật đầu, "Cậu nói làm thế nào chứ?"

"Đi thì đi thôi, trên đường nhiều người chăm sóc mà!" Vạn Uyển nói, "Cái này gọi là thượng cấp ra lệnh, Diệp Dực sẽ không nói gì."

"Nói rõ với anh ấy!" Tiếu Tồn Chi làm bộ hừ một tiếng.

Vạn Uyển cười ha ha, "Mình sẽ xem kỹ tài liệu này rồi ngày mai mình đi đến bệnh viện nộp tờ đơn này, cậu đi không?"

Tiếu Tồn Chi lắc đầu, "Chờ cậu trở về cho Diệp Dực xem phần tài liệu này, đoán chừng anh ấy có để cho cậu đi hay không cũng là một vấn đề."

"Nghiêm trọng như thế à?"

Tiếu Tồn Chi mở cửa xe, chỉ cười không nói, "Được rồi, mình về đây."

Vạn Uyển nhìn đồng hồ đeo tay sắp tới thời gian quy định, có chút chột dạ gõ cửa, "Thủ trưởng, em đã trở về!"

Diệp Dực mở cửa, nhíu mày với đồng hồ của mình, "Tạm được, không trễ lắm." Nói xong lại xoay người đi vào phòng khách.

Vạn Uyển đem túi giấy nhét vào trong túi xách, cân nhắc vẫn là nên đặt ở trong phòng của mình, mới vừa đi tới phía sau ghế sa lon, liền nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Diệp Dực, không phập phồng mà phơi bày bí mật nhỏ của mình, "Trong túi xách chứa cái gì mà khiến em cẩn thận như vậy?"

Vạn Uyển cười khan hai tiếng, "Cũng không có gì"

Diệp Dực tựa vào trên ghế sa lon, đưa tay, "Vậy đúng lúc, cho anh nhìn một chút"

Vạn Uyển không nói, nhìn đồng hồ ở trên tường, "Không còn sớm nữa, anh phải trở về bộ đội."

Diệp Dực đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên, "Anh không phải đã nói sao, gạt anh em vẫn còn sớm mấy năm."

Vạn Uyển biết lừa gạt nữa thì nhất định là mình chết, "Trước đó em xin đi cứu trợ quốc tế "

"Cho anh xem tài liệu một chút"

"Không được, tài liệu nội bộ "

Diệp Dực do dự một lát, quay đầu xem ti vi coi như là chấp nhận.

Vạn Uyển rất kiêu ngạo mình có năng lực ứng biến như vậy, quả nhiên chỉ cần vừa nhắc tới lĩnh vực nghề nghiệp nhạy cảm hơn anh là có thể tránh được nguy hiểm.

Vạn Uyển ngửi thấy mùi thơm, thấy trên bàn gỗ trước sô pha đặt một khay bánh bí đỏ, thả túi xuống vội vàng tiến tới gần, "Thủ trưởng, tự anh nướng à?"

Diệp Dực chuyển kênh, cũng không nháy mắt, "Thuận tay"

Vạn Uyển cười hắc hắc, ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn bắt đầu ăn bánh bí đỏ, vừa mới cắn một miếng, liền bị người bên cạnh ngăn lại. Vạn Uyển không hiểu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Diệp Dực, "Sao thế?"

Diệp Dực mở miệng, "Anh nướng, anh ăn trước."

Vạn Uyển ồ một tiếng, cầm cả cái mâm lên đưa tới, "Cho đấy"

Diệp Dực nhíu mày, nhìn bánh bí đỏ đã bị gặm một nửa ở trong tay Vạn Uyển, "Anh muốn miếng kia"

"Nước miếng truyền vi khuẩn gây bệnh, từ góc độ y học mà nói, rất không vệ sinh." Vạn Uyển nghiêm trang giải thích.

Diệp Dực cũng không nói nhảm, cầm tay cô rồi đem nửa miếng bánh bí đỏ kia nhét vào trong miệng, tiếp tục xem TV.

"Ai. . . . . . Anh!"

"Em cũng tới đây" Nói xong buông hộp điều khiển ti vi trong tay, đưa tay qua dễ dàng vớt Vạn Uyển lên.

Nhặt được ông xã sĩ quan-Mặc Hạp Thiển TràWo Geschichten leben. Entdecke jetzt