Chương 3.1

1.7K 130 32
                                    

Sau bữa tối, Bảo Bình cùng hai thằng đệ Song Tử và Cự Giải trở về ký túc xá. Vì chưa chính thức vào năm học nên ký túc của trường khá yên ắng. Chỉ có vài sinh viên năm hai năm ba như họ quyết định quay lại trường sớm vài tuần để chuẩn bị cho kỳ học. Số khác ở quê xa lên sớm đề phòng sát học kỳ mới xảy ra tình trạng cháy vé tàu xe, không kịp có mặt ở trường.

Vừa bước vào phòng, Mã Song Tử đã nằm vật ngay trên chiếc giường gần cửa ra vào nhất, không màng đến đó là giường của ai. Thấy thằng cha họ Mã này ngang nhiên chiếm chiếc giường thân yêu của mình, Cự Giải không chút lưu tình đạp mạnh vào chân Song Tử quát lớn.

" Cút ra ngay cái thằng này. Trả giường lại cho tao. Thích thì lên trên tầng mà nằm, người mày hôi như cú, ăn uống cả ngày nằm đây bẩn hết giường của bố mày rồi."

" Xì. Cái thằng ki bo. Người ta nằm có một lát cũng đuổi. Đây tao trả, cóc thèm." Bị thằng bạn quý hoá đuổi không thương tiếc, Song Tử đâm ra giận dỗi. Xí, người anh đây thơm tho sạch sẽ hơn rất nhiều lần cái tên họ Tôn kia nhé.

Lại thế nữa rồi, hai tên trẻ trâu này cứ hơi chút là lại gây nhau. Bảo Bình thở dài, khẽ liếc hai tên ồn ào một cái rồi lẳng lặng về giường của mình. Anh mệt rồi, không muốn nói nhiều với hai cái con người này nữa.

Căn phòng này có tất cả là ba chiếc giường hai tầng giành cho sáu sinh viên. Bình thường có thêm Thiên Yết và Ma Kết nữa nhưng bây giờ cả hai người bọn họ đang ở Nhật Bản tham dự Thế vận hội mùa hè nên căn phòng chỉ còn lại có ba đứa bọn anh. Chiếc giường tầng hai phía trên của Bảo Bình hiện còn để chống. Ngày trước chủ nhân của nó là anh cả của phòng tên Hứa Tịnh, người Tứ Xuyên, thuộc khoa Thể dục dụng cụ. Bảo Bình nhớ anh là con người hiền lành, chất phác, luôn luôn quan tâm chu đáo tới tất cả mọi người. Sự nghiệp thể thao của anh có thể không sáng chói như Thiên Yết và Ma Kết nhưng cũng thuộc dạng nhiều người phải mơ đến. Chỉ tiếc là tại giải Vô địch Thể dục  dụng cụ Toàn Quốc năm đó, Hứa Tịnh gặp phải tai nạn trong lúc thi đấu. Đó là ở nội dung Cầu ngựa, khi đang thực hiện bài biểu diễn được đánh giá là xuất sắc của mình, anh đã bị trượt tay khi thực hiện động tác đảo người làm anh theo quán tính bị văng ngã. Cú ngã đó ảnh hưởng nặng đến vùng xương chậu của Hứa Tịnh, khiến anh phải giã từ sự nghiệp thi đấu của mình, bỏ dở giấc mơ, bao nhiêu những nỗ lực tập luyện đổ sông đổ bể. Từ đó, anh quay về quê nhà, mở một quán ăn Tứ Xuyên và lập gia đình. May thay quán ăn của anh rất đông khách, thi thoảng bọn anh có rủ nhau đến Tứ Xuyên thăm và ăn những món anh nấu.

Thực sự đó chỉ là một trong số ít những câu chuyện buồn về những người theo đuổi con đường thể thao thôi. Những câu chuyện đầy nước mắt  về họ thực sự là nhiều vô kể. Sự rủi ro trong quá trình tập luyện và thi đấu là rất cao, nhất là đối với một số môn mang tính đối kháng hay những bộ môn có đặc thù khá nguy hiểm. Có thể có hệ lụy trực tiếp, nhưng cũng có môn sau này để lại di chứng không nhỏ cho các vận động viên. Và có lẽ giờ phút này, Bảo Bình cũng không thể ngờ được, những bi kịch sẽ sớm xảy đến với những người bạn xung quanh anh, những người mà anh yêu thương và đôi khi là chính bản thân anh vậy.

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡWhere stories live. Discover now