Chương 4.2

1.4K 132 35
                                    

Sau khi tạm biệt Song Ngư ở đại sảnh, Nhân Mã cũng đi về phía thang máy để về phòng ký túc xá của mình. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ với Nhân Mã, sau khi rời ga Bắc Kinh cậu có đưa Song Ngư đi dạo tham quan đường phố nơi đây. Song Ngư có vẻ rất hào hứng trước khung cảnh tấp nập ở thủ đô. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe rất nhiều điều về tương lai phía trước. Tiện thể, cả hai rẽ vào một tiệm mỳ bò cách trường một cây số. Mỳ ở đó rất ngon, sợi mỳ dai, thịt bò mềm, nước dùng đậm đà nhưng lại rất thanh. Nhìn nụ cười tươi tắn, hạnh phúc của cô bạn, lòng Nhân Mã cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhân Mã được sắp xếp vào phòng 704 khu A. Bản thân cậu cũng rất hào hứng muốn được tham quan căn phòng mà cậu sẽ ở đó một năm tới. Chắc hẳn ở đó Nhân Mã sẽ được làm quen với những người bạn mới, không biết họ là ai, có thân thiện và tốt bụng không? Lặn lội từ vùng biển xa xôi lên thành phố Bắc Kinh để học đại học, ngoài Song Ngư là người duy nhất Nhân Mã quen biết ra, thì ở giữa Thủ đô này Nhân Mã  cảm thấy mình có chút lạc lõng, phải rời xa vòng tay của gia đình, một mình bươn trải giữa thành phố đắt đỏ. Chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ gặp không ít khó khăn, chỉ mong sao ở đây cậu sẽ gặp được những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng chỉ lát nữa thôi Nhân Mã sẽ thấy những điều cậu băn khoăn là thừa vì những con người ở phòng 704 này toàn thuộc dạng "cực phẩm".

Căn phòng 704 của cậu nằm ở cuối dãy hành lang bên trái. Lấy chìa khóa mở cửa, phòng ký túc xá tràn ngập ánh sáng và sạch sẽ. Xung quanh là ba chiếc giường hai tầng bằng gỗ chắc chắn, ba trong sáu chiếc có dấu hiệu là đã có người ở. Chăn màn được gấp gọn gàng, quần áo được treo trên giá, đồ đạc khá ngăn nắp. Thực sự rất khác với sự tưởng tượng của Nhân Mã về phòng của ký túc xá nam bừa bộn, luộm thuộm. Ở giữa là chiếc bàn hình tròn để cho sinh viên trong phòng sinh hoạt. Có đầy đủ điều hoà, tủ quần áo dày dép. Đặc biệt là có nhà tắm rất sạch sẽ nữa. Quả thật quyết định đăng ký vào ký túc xá của Nhân Mã là sáng suốt, hẳn nó sẽ tốt đẹp hơn việc bây giờ cậu phải thuê trọ bên ngoài. Vừa bị thét giá, đã vậy chưa chắc an toàn, nguy cơ bị trộm cắp cao hơn.

Đang ngắm nghía căn phòng, sau lưng  Nhân Mã cho vang lên tiếng nói oanh tạc của một nhóm người.

" Hê hê, hôm này mỳ bò ở ký túc làm ngon ghê. Đúng là dì Lý nấu có khác, càng ngày càng ngon nha. Tao no căng bụng rồi đây này."

" Cái đồ họ Mã nhà mày chỉ biết ăn với ngủ. Riết mãi thành lợn đấy."

" Tiên sư mày, tao nói sai câu nào sao? Bảo tao là lợn thì mày là loại gì hả? Vừa nãy thằng nào ăn hai bát đấy?"

" Anh Bảo Bình. Mày ý kiến gì không?"

" Gọi gì anh?"

" A. Không có gì ạ. Hê hê. Vào phòng nào. Ơ sao cửa không khoá nhỉ. Oái. Tên kia, cậu là ai, sao lại ở đây? Tính làm gì hả?"

Người lên tiếng chính là thanh niên Mã Song Tử, nhân vật ồn ào, hấp tấp và lanh chanh nhất phòng.

Nhân Mã nghe thấy tiếng chất vấn, quay người lại nhìn người con trai có gương mặt lãng tử trước mặt. Cậu vừa bị một loạt đối thoại ồn ào vừa rồi của họ làm cho bị ngu đi, thành ra bây giờ không biết phản ứng thế nào. Sau lưng chàng trai đó xuất hiện thêm hai người nữa, một người có vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn như làn nước, người kia thì gương mặt có chút tinh nghịch, khoé môi luôn thấp thoáng nụ cười.

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡWo Geschichten leben. Entdecke jetzt