Chương 9.2

1.5K 113 36
                                    

Đã giữa thu nhưng không khí của thủ đô Bắc Kinh vẫn nóng bức hơn bao giờ hết. Nhất là ngay mười hai giờ trưa, khi mặt trời đang lên thiên đỉnh, ánh mặt trời chói lòa làm người ta lóa cả mắt. Cái nắng gay gắt cùng bầu không khí oi bức làm con người ta trở nên ngột ngạt.

Đúng là nắng nóng vỡ đầu. Giữa cái thời khắc cháy da cháy thịt mà ai còn đi ngoài đường đúng là bị điên. Bị điên. Bởi cái thời điểm này, mọi người nên trốn biệt trong phòng điều hòa hay ngồi chui rúc trong mấy quán ăn mát mẻ vừa tránh nắng, tránh nóng tránh đói nữa.

Thế mà vẫn có kẻ thần kinh có vấn đề lúc này đang đầu đội trời chân đạp nền xi măng trước cái thời tiết cháy da cháy thịt này ở sân vận động. Và có lẽ kẻ điên ấy không phải ai khác chính là cậu bạn Mã Song Tử đẹp trai có một không hai của chúng ta.

Thử hỏi vào cái thời khắc nắng nóng cực điểm này cậu bạn họ Mã của chúng ta đang làm gì ở giữa sân vận động ư?

Câu trả lời làm cho phần lớn mọi người phải giật mình: Song Tử nhà ta đang nhặt những vỏ chai nước, gói bánh bị bỏ lại trên khán đài đấy.

Quả là một hành động đáng được tuyên dương.

Nếu bạn nghĩ anh bạn họ Mã có một phẩm vị cao sang và một nhân cách sáng ngời như mấy người anh cùng phòng của cậu hay ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và gìn giữ cho một môi trường xanh sạch đẹp thì bạn đã lầm rồi. Song Tử nhà ta không phá thêm thì thôi chứ chẳng bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu.

Nhưng tại sao giữa trưa nắng nóng này cậu bạn Tiểu Song Song vẫn cặm cụi nhặt rác khắp khán đài sân vận động của trường vậy? Xin thưa đó là hình phạt mà thầy cô bộ môn bóng rổ đưa ra cho cậu bạn này. Cũng chẳng phải do thầy cô ở bộ môn bóng rổ quái gở hay nghiêm khắc quá gì đâu, tất cả mọi nguồn cơn cũng chỉ bắt đầu từ anh bạn Họ mã tên Song Tử này thôi.

Mới chỉ có hai tuần đi học tức mười ngày đến sân tập mà Song Tử đã lập kỷ lục mới tám trên mười buổi đi muộn, hai buổi còn lại thì hôm đầu tiên do may mắn cậu đến trước giáo viên một phút là vì thầy Trần sáng đó bị đau bụng, còn một lần hiếm hoi Song Tử vừa vặn có mặt ở lớp vào sát giờ tập. Ngay ngày đầu tiên đi học, cũng tại đêm hôm trước mải ăn chơi no say mừng chiến tích hai ông anh đạt huy chương mà cậu đã đến phòng tập muộn tận 1 tiết. Mà cái đáng nói ở đây là cả phòng cậu đêm trước ai cũng bay lắc hết mình nhưng không ai đi muộn, mỗi mình cậu dính chưởng.

Đúng là giông cả năm mà. Buổi đầu đi muộn, cả năm sẽ toàn đi muộn. Mã Song Tử cũng không hiểu tại sao cậu dạo này lại bê tha đến thế. Ừ thì công nhận cậu cũng chẳng nghiêm túc hay chỉn chu gì ở năm nhất đâu. Các thầy cô trong ban huấn luyện ai ai cũng phải ấn tượng với cậu học trò lắm tài nhiều tật này.

Nói thêm một chút, Song Tử cũng là một trong những học sinh xếp vào dạng ưu tú của đội bóng rổ trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh này. Tuy là năm nhất nhưng cậu đã có mặt trong đội tuyển Bóng rổ của trường Đại học tham gia giải vô địch bóng rổ giữa các đội thể thao chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Mọi Kỹ thuật bóng rổ và tốc độ của cậu so với các tiền bối năm ba năm tư không thua kém là bao, có khi vẫn còn nhỉnh hơn khá nhiều người. Nhưng kèm theo đó là những thói hư tật xấu của cậu bạn họ Mã đã vang rất xa không chỉ trong khoa bóng rổ mà còn ở trường Đại học này. Cái độ tai tiếng của Mã Song Tử cũng chẳng kém gì độ nổi tiếng của Hạ Ma Kết và Vũ Thiên Yết là mấy. Chỉ khác là hai người anh của cậu được biết đến với tài năng và phẩm vị sáng chói. Nhưng thật đáng buồn là gần đây có rất nhiều người xì xèo và tin đồn không hay về anh hai Thiên Yết của cậu. Vẫn là mấy cái bọn mồm chó não tàn thích đóng vai người có nhân cách cao sang ấy. Mã Song Tử xin thề nếu gặp được bọn đó cậu sẽ cho chúng một trận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ