Chap 3: Kim Seokjin

4.1K 306 7
                                    

Ami ôm cái đầu đau ngồi dậy, rời khỏi giường bệnh. Sao lại chẳng có ai ở đây thế này, thật chán quá. Nhìn xung quanh, Ami chẹp miệng, nhà của nữ phụ cũng thật là giàu có, phòng bệnh này là phòng VIP đó nha. Xuyên vào cơ thể này cũng không đến nỗi tệ lắm. Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, tiếng nói chuyện bên ngoài làm Ami tò mò mà lết ra mở hé cửa nhìn trộm.

Người mặc áo bác sĩ trắng thật đẹp trai, cao to, vai thật rộng, có vẻ người này rất hay đi tập thể hình đây. Nhưng khổ nỗi anh ta lại nhìn về phía căn phòng cô đang ở với vẻ mặt vô cùng chán ghét. Có lẽ đây là nam chính, mà theo suy đoán của cô, không nhầm thì tên anh ta là Kim Seokjin.

Còn người đang đứng đối diện với anh ta, thỉnh thoảng liếc vào phòng nhìn lo lắng, có lẽ đây là anh trai cuồng sủng em gái của nữ phụ. Hình như tên anh ta là Đinh Dongwan thì phải. Nhưng trong trí nhớ của cô thì số phận của nhân vật này cũng rất thê thảm. Cũng phải thôi, đối với nữ chính thì trên đời này không được phép tồn tại người bảo vệ cho nữ phụ.
Đấy là còn chưa kể nếu anh ta còn tồn tại thì tài sản của Đinh gia đâu thể về tay hai mẹ con họ nữa chứ.

-Kim Seokjin, sao cậu không khám cho Ami? Cậu là bác sĩ thì cũng phải có chút cái gọi là y đức chứ, dù sao Ami nó cũng là bệnh nhân mà.

Kim Seokjin khinh miệt nhìn người đàn ông đối diện:

-Đầu tiên, vết thương của cô ta chẳng có gì quan trọng. Thứ hai, người như cô ta không xứng để tôi khám bệnh.

Đinh Dongwan nhìn tên bác sĩ trước mắt mình với ánh mắt như muốn giết người:

-Anh ....

Ami mở cửa đi ra:

-Anh trai, không cần để ý anh ta làm gì.

Dongwan thấy em gái đi ra trách móc:

-Con bé ngốc này, sao lại ra đây, mau vào nằm nghỉ đi.

Ami lắc đầu nhìn anh:

-Em đỡ mệt rồi, em có chuyện muốn nhờ anh.

Dongwan cười xoa đầu em gái:

-Sao nào, em gái muốn nói gì với anh?

Ami vươn vai một cái:

- Em muốn về nhà, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi, càng nhanh càng tốt. Bây giờ em ra ngoài khuôn viên hít thở không khí trong lành một lát, ở đây lâu khéo lại chết vì hít nhiều thuốc sát trùng.

Nói rồi cô đi ra khuôn viên ngắm cảnh, bỏ lơ hoàn toàn vị bác sĩ kia. Seokjin không khỏi bất ngờ, cô ta bị làm sao vậy? Mọi hôm vừa nhìn thấy anh là bám dai hơn đỉa đói, vậy mà hôm nay không những đã ngó lơ anh lại còn đòi xuất viện nữa chứ.

Dongwan nhếch miệng cười với Seokjin:

-Có vẻ em gái của tôi đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ sau này sẽ có vài người tiếc đứt ruột đây, haizz.

Nói rồi anh đi làm thủ tục xuất viện cho em gái bé nhỏ của mình, không quên vừa đi vừa nhìn thẳng vào mặt Kim Seokjin cười khiêu khích.

Trong lòng Seokjin cảm thấy khó chịu, anh đi ra ngoài khuôn viên tiến lại gần Ami, mắt hiện lên tia phức tạp:

-Cô thực sự muốn xuất viện?

-Đúng vậy tôi không muốn làm phiền anh nữa bác sĩ Kim, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian vừa qua.

Vừa nói Ami vừa nhấn mạnh ba từ "bác sĩ Kim", ý của cô chính là muốn tạo khoảng cách với anh. Seokjin chưa hết bất ngờ thì đã thấy Ami bước qua anh quay về phòng bệnh. Không hiểu sao anh lại cảm thấy đau như vậy, lúc đó trong đầu anh xẹt qua suy nghĩ muốn nắm lấy tay giữ cô lại nhưng cô đã về tới khu phòng bệnh.

Ami vừa đi vừa nghêu ngao hát, tâm trạng cô bây giờ đúng là vô cùng hạnh phúc vì được xuất viện, vậy là không phải gặp cái tên nam chính kia, thật là tốt. Vào tới phòng bệnh cô nhìn thấy anh trai liền nở nụ cười tươi như hoa:

-Xong rồi sao anh, tốt quá để em thu xếp đồ.

Dongwan thở dài nhìn Ami:

-Họ nói tạm thời em chưa thể xuất viện.

Ami đang tâm trạng nở hoa nghe thấy thế liền chưng hửng, Dongwan lại nói tiếp:

-Họ bảo vết thương của em vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, cho nên tạm thời, em không thể xuất viện được.

Bây giờ thì đúng là đời bế tắc rồi, ông trời ơi, tôi còn phải gặp tên bác sĩ kia đến lúc nào nữa đây?

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now