Extra I: Chap 4: Lời xin lỗi muộn màng

3K 204 61
                                    

Căn phòng mở ra, mùi ái tình, vị tanh của máu nồng nặc làm tất cả không khỏi nhíu mày. 

-Ami em ấy ...

Tay của Jimin không ngừng run rẩy. Những người còn lại nhìn theo hướng Jimin chỉ, một người con gái đang nằm dưới đất, một tay cầm con dao sắc nhọn, tay bên kia không ngừng chảy máu.

Yoongi ôm mặt, không giấu nổi sự hoảng hốt.

Seokjin vội chạy tới xé rách một mảnh vải trắng cầm máu lại:

-Jungkook, em chạy đi lấy xe nhanh lên. Taehyung, em mau gọi tới bệnh viện Kim gia, chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức.

*****************************

Bảy người đàn ông hoàn hảo ngồi ở hai bên hàng ghế chờ đợi, gương mặt đầy ư phiền toát lên sự quyến rũ làm những cô gái đi ngang qua không khỏi đỏ mặt. Choi Seung Hyun ở bên phòng khác, nghe nói là Vi Phương tự tử bằng thuốc.

Một nữ y tá lại gần Namjoon, khéo để lộ ra vòng ngực to lớn được áo bra đỡ lên:

-Mọi người nên nghỉ chút đi, không cần thiết phải đợi mãi ở đây đâu?

Nói rồi ả cố để ngữ mình cọ cọ vào một bên tay của Hoseok.

Namjoon cầm điện thoại lên: 

-Vào đây đưa cô ta về phòng thí nghiệm.

Vậy là lại có thêm một con chuột bạch nữa để thử thuốc. Xử lý xong ả kia bảy người lại tiếp tục trầm lặng. Tất cả hình ảnh lướt qua trong tâm trí từng người, khiến họ không ngừng hối hận về việc mình làm. Tất cả đều nhận ra tình cảm Ami dành cho họ, nhưng cả bảy người đều chọn cách lờ đi. Bởi cách cô bám lấy họ gây phiền hà cho Namo khiến tất cả căm ghét cô, ghê tởm cô. Cuối cùng người mà bọn họ đối xử tồi tệ lại là người bị oan, người bọn họ nghĩ là phải chịu đựng lại là người đứng đằng sau tính kế. 

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Seokjin vội chạy ra:

-Cô ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống:

-Cô ấy đã qua khỏi rồi viện trưởng, tuy nhiên có một chuyện rất quan trọng. Trong người cô gái này còn sót lại một số thành phần thuốc làm cô ấy đang yếu đi, việc sử dụng thuốc tránh thai thường xuyên cũng gây ra một số tác dụng phụ sẽ làm cô ấy biếng ăn. Việc trước tiên là phải làm thế nào giải độc tố cho cô ấy để làm cô ấy tỉnh lại.

Nghe tới đây tất cả đều không khỏi hối hận, nhất là Seokjin. Bởi chính anh là người đã tiêm những thứ thuốc đó lên người Ami. 

Vị bác sĩ lại nói tiếp:

-Cô ấy có dấu hiện bị tra tấn và bị bức ép quan hệ. Sau này cô ấy có thể sẽ bị ám ảnh, sợ người ngoài, thậm chí dẫn tới trầm cảm. Mấy người làm ra việc này thật không phải là người mà.

Vị bác sĩ vừa dứt câu không khí xung quanh gần như lạnh đi. Namjoon liếc người đang mặc áo blouse không ngừng nói kia:

-Nói xong rồi thì ông có thể đi.

Vị bác sĩ kia nghe thấy thế vội chạy đi, bầu không khí lạnh lẽo như nhà chứa xác thế này ông không muốn ở thêm nữa đâu.

Bảy người bước vào, nhìn sợi dây lằng nhằng nối liền túi dung dịch truyền chất lỏng tới bàn tay nhỏ kia mà không ngừng chửi rủa bản thân. Bọn họ đã làm cái quái gì thế này? Người con gái yêu họ sâu đậm bị họ đối xử thậm tệ, gương mặt bầu bĩnh dễ thương bây giờ trở lên thật xanh xao, ốm yếu. Sau một lần bức ép bọn họ sẽ bắt cô ấy uống thuốc tránh thai, đánh đập tới khi cô ngất đi. Không những vậy, mỗi hôm bọn họ lại tiêm một thứ thuốc dùng để bức cung tù nhân lên thân thể kia. Trên những gương mặt thường ngày đều là vẻ băng lãnh xuất hiện những giọt nước mắt:

-Ami, bọn anh xin lỗi.

*****************************

Tâm sự: 

- Trung thu thế nào rồi, mọi người? Có ai tìm bánh nhân trứng muối như tui không? 

- Ai đó cứu con tác giả tội nghiệp này với, tui sắp chết chìm trong sự quyến rũ của mấy anh nhà rồi. 

P/s: Namjoonie, anh cứ như vậy em sống sao đây? 

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ