Chap 33: Kim Namjoon, hai chúng ta đều chỉ là quá khứ

1.4K 123 12
                                    

- Xin chào, tôi muốn ...

- Vâng, cô Ami. Chủ tịch đã dặn chúng tôi, mời cô đi theo tôi.

Ami gật đầu, khung cảnh cũng khá quen thuộc. Một cô gái đến công ty của một người nào đó, nhưng trái ngược cô gái kia bị bảo vệ xách ra ngoài và lăng nhục không khác gì một kẻ ở tầng đáy của xã hội.

- Thưa chủ tịch, cô Ami đã tới.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông kia quay lại, trong mắt hắn không khỏi lóe lên tia hạnh phúc. Người tiếp tân vừa nãy khép cửa lại, tránh đi. Ami nhìn hắn, một thời gian không gặp. Hắn, vẫn là một kẻ khốn nạn như trước.

- Ami, tôi đã rất mong được gặp em.

- Có chuyện gì muốn nói thì anh cứ nói đi, lần sau không cần vác cả đám vệ sĩ chờ tôi trước cổng trường, nghi thức quá người nghèo hèn như tôi không dám nhận. Nếu muốn anh thậm chí vẫn có thể vác tôi vứt lên giường giống như những đứa con gái khác.

Hai tay hắn đan vào nhau, hắn biết ... cố chán ghét hắn.

- Em khác, em là người tôi rất ...

- Đừng có nói mấy câu ngọt ngào như vậy, tôi nghe nhiều tới mức thấy nó thật tởm lợm. Anh nhớ trước đây, anh từng nói với tôi như thế nào không?

Namjoon im lặng.

- Nói đi Namjoon, thực ra anh tìm tôi là có chuyện gì. Giải quyết nhanh đi, tôi có rất nhiều việc phải làm.

- Ami, cầu xin em. Đừng như vậy nữa được không?

- Anh muốn tôi làm gì đây? Mê muội anh như trước sao? Anh không thấy lời hứa của mình cũng chỉ như những lời nói bình thường, giống với câu nói "mãi mãi" cũng chỉ có giá trị trong bảy tháng cộng với một đêm tôi với anh ngủ với nhau. Chúng ta thực sự kết thúc rồi.

Hắn hất cốc nước xuống, những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Ami giật mình đứng dậy. Namjoon đẩy cô xuống sàn, hai tay mạnh bạo kéo chiếc áo sơ mi trắng trên người cô. Hắn điên cuồng gặm nhấm đôi môi mà hắn luôn khao khát. Dần dần hắn trượt xuống xương quai xanh, nơi của riêng hắn.

- Dừng lại.

Hắn nhìn xuống, lưỡi con dao dọc giấy sắc lém được đặt trên cổ của cô.

- Nếu anh không dừng lại, ngày mai sẽ có tin một cô gái tự tử trong phòng của chủ tịch Kim ngay đấy.

Namjoon lùi dần ra sau. Hắn run rẩy, thật nực cười sao, một người như hắn cũng có lúc bị từ chối bằng cách này.

- Tại sao? Em hận tôi đến mức độ không tiếc bản thân mình như vậy sao?

Ami kéo lại áo của mình.

- Đúng, tôi rất thấy chướng mắt, rất ghét anh. Vậy nên tránh xa tôi ra. Kim Namjoon, hai chúng ta đều chỉ là quá khứ. Anh đừng cố gắng thêm làm gì nữa.

Ami quay đi, nước mắt chảy dần xuống. Cái gọi là tình yêu quá đỗi tàn ác. Cô không tin vào thứ đó được nữa rồi. Yêu là khiến người kia luôn đau khổ, vậy cũng là yêu sao?

***************************************************

Tâm sự của Au: Hello các tiểu hạnh phúc của tui. Au đã trở lại sau một thời gian ... khá là "ngắn". :P Thực sự xin lỗi mọi người trong thời gian qua đã bỏ rơi mấy đứa con và bỏ rơi những người đọc yêu quý. Khoảng thời gian trước có một đợt Au không viết được truyện và bạn nào có tham gia nhóm Au lập trên facebook thì sẽ biết là Au không thể vào wattpad được trong thời gian đó. Nhưng sau khi Au lên chỗ trọ đại học thì Au lại vào được. ( Nhưng bây giờ hai lần Au về nhà thì vẫn không thể vào wattpad được ) Vâng, chính lúc đấy thì Au lại phải đối mặt với một việc, đó là nhớ nhà. Thời gian đầu Au lên chỗ trọ có một vài ngày Au không phải đi học. Khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian Au ngồi một mình, và khóc. Au nhớ Au còn không muốn ăn khoảng thời gian đấy. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng nó lại thực sự ... haizz, Au cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Sau đó một thời gian, Au có đăng một chap mới và nói sẽ cố gắng để đăng chap vào cuối tuần nhưng Au vẫn không làm được. Khoảng thời gian đấy Au rất cố gắng nhưng Au không tìm được cảm giác viết của mình. Thực sự xin lỗi mọi người về việc đó.

Bây giờ Au đã quay trở lại, mặc dù nửa tháng nữa Au thi giữa học kì (T-T) và có thể có một cuộc thi tin học quan trọng.

Nhưng nói chung là Au sẽ ra chap thường xuyên hơn, bởi vì hiện tại còn 12 cái bản thảo đang chờ được đẩy lên dần dần. Nên Au cũng muốn cố gắng hoàn thiện nhanh để đẩy mấy đứa kia lên cho chúng nó đỡ tủi.

Hiện tại bây giờ thì Au cũng khá ổn, điều Au thích nhất là Au được học ngành mình thích. Những cái khác cũng khá được mặc dù Au vừa trải qua một phát Rạng Đông và chịu đựng thiếu nước do ai đó nhẫn tâm đổ dầu thải. Mỗi ngày đi học đều được phê pha mùi thuốc lá ở vùng đất Cao Xà Lá :D

P/s: Nghe đồn có bạn nào đó đang đòi bắt Au, Au cho địa chỉ bên trên rồi đó. Tới gặp Au cứ quăng đồ ăn với đồ uống cho Au là Au sẽ gục ngay chứ giờ Au miễn nhiễm gạch đá mất rồi. ( Khổ lắm, phận sinh viên nghèo (T-T) ) Các comment của mọi người Au sẽ dần dần rep lại sau nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở một chap nào đó không xa :P

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsKde žijí příběhy. Začni objevovat