Chap 8: Park Jimin

3.3K 263 50
                                    

Cũng sắp tới lúc phải quay lại trường. Nhìn qua những đôi giày của nguyên chủ được xếp gọn trong chiếc tủ mới, cô không khỏi chán nản. Trời má, toàn giày cao gót không à. Phải nói thật rằng trong suốt 25 năm sống ở thế giới thực, cô chưa từng mua một đôi giày cao gót nào. Nhưng vì hắn ta thích những cô gái có vẻ sexy nên khi hắn ta tặng cô đôi giày đế nhọn 10 phân, cô vẫn phải cố mà xỏ vào đi chơi với hắn, để lại kết quả chân sưng đỏ mấy hôm liền. Haizz, mà sao cô cứ nghĩ tới hắn ta làm gì nhỉ? Nào, quên hắn ta đi, phù.

Nếu vác đống giày này đi học thì không thể ổn được. Tốt nhất là cô phải đi mua mấy đôi giày thể thao, tiện thể dạo phố luôn.

******************************

-Ở đây chị có bán giày converse high không ạ?

-Có đấy em.

-Vậy chị cho em xem thử một chút ạ.

Trên đường đi dạo Ami rẽ vào một cửa hàng giày dép lớn. Niềm yêu thích của cô đối với converse high không thể phai nhòa được. Lúc trước luôn phải dành dụm tiền mua từng đôi giày, bây giờ có thể mua theo ý của mình, ôi, thật là hạnh phúc. Đang thử thêm một đôi nữa, đúng lúc tâm trạng đang lên cao thì y hệt như những kịch bản truyện cẩu huyết, có người tới giành một đôi giày của cô:

-Tôi muốn lấy đôi giầy này.

-Xin lỗi tiểu thư, đôi giày này đã có vị tiểu thư khác lấy trước rồi.

-Oppa, anh xem, em chỉ là muốn chúng ta đi giày đôi với nhau thôi.

-Được rồi, Namo ngoan, đợi anh. Tôi sẽ trả tiền gấp nhiều lần, tôi muốn đôi giày này.

-Thực sự xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể bán cho anh đôi giày này được, đây là quy tắc của chúng tôi.

-Tóm lại là ai đã mua đôi giày này.

-Là tôi.

-Chị Ami.

Ami bước ra. Haizz, đôi lúc cô có cảm giác rằng ả nữ chính này gắn định vị vào người cô, tại sao á? Bởi vì một lí do rất đơn giản thôi, lần nào cô đi đâu thì cô ta phải đưa theo một nam chính đến đấy, mênh mông như trò đùa vậy. Tên nam chính lần này có mái tóc nhuộm màu hồng kết hợp với gương mặt cute khiến anh ta dễ thương hết chỗ nói, làm cho cô nhớ tới ... cái gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là bánh mochi, vẻ ngoài đấy thật sự đối lập với vị trí phó bang của anh ta. Chiều cao của anh ta so với những nam chính cô từng tiếp xúc thì phải nói như thế nào nhỉ? Cũng tương đương với cái tên họ Min kia nhưng lại cảm giác anh ta nhỏ bé hơn rất nhiều. Có thể là do thần thái của anh ta chăng? Nhìn anh ta y như cậu nhóc đang học cấp ba vậy. Nhưng cũng không thể nói trước điều gì, trong truyện nói anh ta cũng rất đáng sợ, từng có lần anh ta cởi hết đồ sau đó trói nguyên chủ vào một cây cột để cô ấy không chạy được rồi thả rắn xung quanh. Cứ nghĩ tới đó cô lại cảm thấy đằng sau bộ mặt kia là một con người biến thái không thể tả nổi.

Jimin tròn xoe mắt nhìn người con gái đối diện, cô ta thật sự là Ami? Mọi lần trên mặt cô ta toàn là xi măng trắng toát, lại còn bám dính lấy anh. Nhưng hôm nay, cô ta thật sự khác. Ánh mắt hờ hững giống như coi anh không còn tồn tại, khiến cho anh cảm thấy hơi đau lòng. Gương mặt không chút son phấn, đôi môi trái tim hồng hồng hé mở, trời ơi, anh sẽ phạm pháp mất. Không, không được, nên nhớ cô ta là con quỷ bám dai như đỉa, không thể so sánh với thiên thần Namo của mình được, lấy lại bình tĩnh nào Park Jimin.

Namo thấy Jimin có vẻ hơi xao động với Ami liền bày trò nũng nịu để lấy lại ánh nhìn của anh:

-Chị Ami, chị nhường đôi giày này cho em được không?

Ami nhếch một bên lông mày lên:

-Sao tôi phải nhường cho cô?

Namo lại giở trò cũ, nước mắt bắt đầu trào ra:

-Chị đừng nóng, em chỉ là muốn mua đôi giày này cho anh Jimin thôi.

Jimin thấy nước mắt của Namo liền tức giận:

-Sao cô dám làm em ấy khóc chứ? Nói cho cô biết, em ấy muốn mua đôi giày của cô thì cô phải thấy đây là phúc phận của cô đấy.

Ami khinh bỉ nhìn Jimin:

-Này anh, từ nãy tới giờ tôi chưa động gì tới cô ta. Bộ anh thấy tôi dọa bán cô ta vào mấy nhà hàng thỏ 7 món à? Là tự cô ta khóc đấy chứ. Còn nữa, giày này là tôi lấy trước cơ mà, đưa cho cô ta hay không là do tôi thích hay không. Khoan, cô ta bảo lấy đôi giày cho anh ...

Ami hết liếc đôi giày màu hồng lại liếc mái tóc của Jimin, rồi cười lớn:

-À, hiểu rồi. Hóa ra anh lại có cái sở thích đội giày lên đầu. Cũng phải thôi, đôi giày này mà kết hợp với bộ tóc của anh thì phải nói là quá tuyệt vời luôn ấy chứ.

Jimin ngỡ ngàng không hiểu ý của cô, cái gì mà anh đội giày lên đầu cơ chứ:

-Cô ... cô là đang nói cái gì thế hả?

Ami cười hả hê:

-Ủa, không đúng hả? Chà, anh nhìn thử xem, màu đôi giày với màu tóc của anh quá là giống nhau luôn. Anh mà đội lên người ta cũng chẳng để ý đâu, khéo họ còn nghĩ rằng anh cao lên ấy chứ. Thôi, không sao, tôi hiểu được nỗi buồn của những người có chiều cao hơi bị giới hạn mà.

Jimin nổi khí xung thiên nhìn người con gái trước mặt, ngoài mấy người anh em kia ra, cô là người duy nhất dám đả động đến chiều cao của anh:

-Cô thử nói lại xem?

Ami ho khụ khụ vài cái:

-Được rồi, đừng nóng, tôi sẽ để lại đôi này cho anh. Haizz, thứ người ta đi dưới đất thì anh lại muốn đội lên đầu. Nếu tự nhiên anh thấy không còn hứng với cái sở thích quái dị này, muốn đi giày như người bình thường mà sợ ảnh hưởng tới chiều cao khiêm tốn của mình, không sao, tôi có lời khuyên cho anh. Trên thị trường bây giờ bán nhiều lót giày tăng chiều cao lắm, nhưng với tình trạng này của anh, một hai miếng chắc không đủ đâu, anh cứ mua sao cho lót mỗi bên khoảng chục miếng thì chắc là cao bằng người khác đấy. Thôi, anh ở đây mà mua đồ đội lên đầu tiếp đi. Chị ơi, tính tiền mấy đôi kia hộ em, còn đôi này em để lại cho họ.

Ami xách túi giày dép đi ra khỏi cửa hàng. Hôm nay cô cảm thấy rất là vui. Cửa hàng cô mới vào giày dép rất chất lượng, nhân viên phục vụ cũng rất tốt. Lần sau cô sẽ ghé qua đây mua thêm vài đôi. Nhưng vui nhất là cô vừa mới xỏ xiên tên nam chính kia được một trận, thật là hoan hỉ, hoan hỉ đó nha.

Khỏi phải nói Jimin đang rất tức giận, nhưng một phần cũng thấy hơi động lòng, cô ta thay đổi như vậy cũng đáng yêu đấy chứ. Nhưng người con gái bên cạnh anh ta thì hoàn toàn nghĩ khác, ả đang rất tức giận vì không thể làm nhục cô trước mặt người khác.

-Đợi đấy Ami, tới ngày đến trường tao sẽ khiến cho mày phải nhục mặt. Tao sẽ biến trường học thành địa ngục của mày.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now