Chap 20: Vẫn còn hiểu nhầm?

2.8K 212 25
                                    

Chập tối trong căn biệt thự của Đinh thiếu gia đã bùng nổ tiếng động rung chuyển lan cả sang những khu vực xung quanh.  

-A A A A, BAO GIỜ MỚI CÓ THỂ THOÁT KHỎI CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY ĐẤY ĐÂY?

Đinh Dongwan vội bịt tai lên trên phòng của em gái:

-Mới đi học về đã có chuyện gì vậy?

Ami nhìn Dongwan, ánh mắt không thể tội nghiệp hơn:

-Anh trai, em muốn nghỉ học. Nếu không thì chuyển trường cũng được

Dongwan tránh ngay khỏi ánh mắt kia, nếu cứ nhìn tiếp khéo anh sẽ gây thêm tội ác mất:

-Lại có chuyện gì nữa đây, em gái? Đứa nào bắt nạt em à?

-Em không muốn đi học trường đấy nữa đâu.

-Nhưng tại sao lại thế? Sáng nay em vẫn còn có vẻ yêu đời lắm cơ mà?

-Thì chuyện là như thế này ...

**********************************

Quay lại thời điểm dùng cơm trưa ở trường

-Chị Ami, chị Vi Phương.

Vâng, lại là giọng nói đấy. Ngay lúc này đây nó hận không tìm được đâu đó chiếc dép tổ ong để chặn lại nữ chính đang gào tên chúng nó. Tại sao mỗi lần chuẩn bị ăn là lại gặp ả là thế nào chứ? Và đi cùng ả không ai khác ngoài "ông anh trà xanh" và "gương mặt học sinh thân hình phụ huynh". Mà hơi thiếu, hình như còn tên "đội giày lên đầu" đâu rồi? Nhưng nó nghĩ thôi cũng kệ đi, tránh được người nào tốt lần đấy.

-Chị Ami, chị Vi Phương mang cơm đi ăn sao? Hay là hai người ăn cùng bọn em cho vui đi? Mà sao hai chị không mua ở căng tin, để em mua cho chị nhé.

Hờ, ý cô ta nói là bọn nó thiếu tiền? Chúng nó không thiếu tiền, mà cho dù thiếu thì cũng chẳng đến lượt cô ta cô ta đưa tiền.

-Dạ, đâu dám. Bọn tôi làm gì dám động vào tiền của Namo được các vị tiền bối cho?

Ý nó muốn nói bọn nó không muốn động vào tiền được bao nuôi của cô ta. Namo thấy vậy thì ra vẻ ngượng ngùng:

-Hì, vậy thì đành thôi. Mà chị ăn cái gì vậy, em xem nha?

-"Bộp".

Tiếng chiếc hộp rơi xuống đất đưa hồn nó đi xa. Hộp cơm nó cất công chuẩn bị, toàn món nó thích ăn trong đó. Nó muốn chửi mây chửi gió ả, mà khoan, mình là người con gái thanh lịch mà. Ngay lập tức Ami ngẩng đầu lên nhìn ả nhẹ nhàng nói một câu:

-Này Namo, bộ cái ngã ba bị co giật hả?

-Chị Ami, chị nói gì kì cục vậy? Em chỉ là lỡ tay thôi.

Hai nam chính lập tức lên tiếng:

-Đúng vậy, chẳng qua là em ấy lỡ tay thôi mà, cô có cần phải nặng lời vậy không?

Ami quay sang hai tên nam chính:

-Hai anh thấy tôi chửi gì cô ta à? Tôi nói hết sức nhẹ nhàng đấy. Từ nãy tới giờ tôi có nói câu nào như "đồ mẹ con cùng một giuộc" hay "bóng đèn mẹ đẻ bóng đèn con" không mà hai anh bảo tôi chửi cô ta. Này, ăn nói cẩn thận, tôi mà điên lên tôi không ngại cầm kéo cắt cái chỗ ngã ba của hai người đâu.

Nghe tới đây Jeon Jungkook và Kim Taehyung không khỏi lạnh toát cả người. Park Jimin từ đâu thấy Ami vội chạy tới:

-Ami à, vợ yêu à.

-Jimin oppa.

Trời đất thánh thần ơi, lại thêm tên này nữa. Tưởng hắn biến đi đâu rồi cơ mà. Mà khoan, cái câu gọi kia là của Namo chứ không phải từ nó ra đâu. Mặt Jimin vừa thấy người kia liền tối xầm lại:

-Cô lại làm gì Ami của tôi?

-Không phải, em chỉ chẳng may lỡ tay.

-Lỡ tay? Thật là con bướm dối trá. Tránh xa tôi ra, tôi không có hứng thú gì với cô mà cô cứ muốn lại dính tôi là thế nào? Lần này là lần cuối, lần sau còn cảnh tượng này, tôi không ngại vặt cánh của cô đâu, bé gà ạ.

Nói rồi nó bỏ đi. Jungkook với Taehyung thấy thằng bạn lụy tình Ami không khỏi nóng máu:

-Sao mày cứ theo con nhỏ đấy là thế nào? Nó chẳng tốt đẹp gì đâu.

Jimin quay lại lườm hai thằng bạn chí cốt:

-Tao thích đấy, em ấy tốt đẹp vạn lần con nhỏ này. Bọn ngu, bây giờ chúng mày vẫn chưa chịu sáng mắt ra sao? Hừ, sẽ có ngày chúng mày thấy hối hận thôi.

Jimin còn để lại cho ả ánh mắt như muốn giết người rồi bỏ đi theo Ami.

******************************

Đinh Dongwan nghe Ami kể lại việc đã xảy ra vuốt mồ hôi trên trán, làm anh cứ tưởng có đứa nào dám bắt nạt em gái bảo bối.

-Chuyện chỉ có thế?

-Chỉ có thế? Anh có biết em mất mấy bữa cơm với ả rồi không? Em muốn chuyển trường.

-Thôi, thôi, anh xin. Hay là anh em mình đi ăn đi.

-Anh lại tìm cách lẩn tránh đúng không? Hứ, đã thế thì không thèm.

-Đi mà, đi rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Anh đói lắm rồi, đi đi mà, em gái.

-Hừ, nể lắm em mới đi đấy.

Dongwan nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì coi như xong rồi, lát ngồi ăn anh sẽ khuyên nhủ lại nó. Chuyển trường thì dễ thôi, nhưng trường tốt nhất cả nước thì lại là trường mà Ami đang theo học nên anh mới không muốn cho nó chuyển. Thôi, đành phải để em gái chịu khổ thêm một thời gian vậy.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin