Extra I: Chap 3: Ánh sáng nơi tăm tối

2.8K 208 52
                                    

Nhìn thân thể trần truồng đầy những vết thâm tím trên giường, Jeon Jungkook không khỏi nhíu mày:

-Quá yếu ớt, mới có vậy mà đã ngất rồi. ( Con tác giả không kìm được tức giận phải xen vào: 7 ông chơi con nhỏ nguyên một đêm. Thỏ cơ bắp như ông chắc gì đã chịu được như thế mà còn nói (=_=))

Kim Seokjin ném cái chăn lên phủ lấy người của Ami, ra vẻ ghê tởm:

-Lại còn nằm ra đây mà ngất nữa chứ. Mắc mệt với cô ta.

Kim Namjoon đang đóng cúc áo ngoảnh lại nhìn anh em:

-Bọn mình chơi đùa cả đêm như vậy là đủ rồi, chúng ta trở về biệt thự đi. Bảo bối khéo đang nhớ chúng ta tới không ngủ được đấy.

Cũng phải, bọn họ đi cũng lâu rồi, không biết thỏ con bé bỏng đang làm gì nhỉ? Thật tò mò quá. 

Nghĩ tới đây Min Yoongi lấy điện thoại ra điện cho Choi Seung Hyun. Tới lúc bọn họ quay về với bảo bối rồi.

Min Yoongi nhìn Ami đang toàn thân bất động, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ:

-Còn cô ta thì sao?

Jung Hoseok phất tay:

-Cứ để cô ta ở đây đi, mai cho người lôi cô ta đi cũng được.

******************************

-Bé con ơi, bảo bối của anh ơi, Namo yêu dấu ơi ....

Vừa mời bước chân vào nhà Kim Taehyung đã cho một tràng khiến Choi Seung Hyun không khỏi nổi da gà:

-Im ngay thằng nhóc này.

Park Jimin nhìn xung quanh:

-Chắc em ấy đang ở trên phòng ngủ rồi.

Ngay lập tức Kim Taehyung lao lên phòng:

-Cục cưng à, ơ ...

Jeon Jungkook đi theo ngó mặt vào trong rồi nói vọng xuống:

-Cục cưng không có ở đây.

Tất cả bọn họ đều thắc mắc, cục cưng của bọn họ đi đâu rồi?

*********************************

Cơn đau nhức khiến Ami không khỏi nhíu mày thức dậy. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Ở đây chỉ có nhục nhã và tra tấn, không hề có khái niệm ngày và đêm. Tựa như mỗi lần đau đớn đều chỉ là trong mơ. Nhưng những vết thâm tím trên người cô như đang muốn nhắc nhở tất cả đều là thực. Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng còn có thể sao? Tất cả những người ủng hộ cô đều bị cô làm liên lụy, người như cô chẳng phải rất đáng chết hay sao? Một tia sáng thu hút sự chú ý của Ami. Có vẻ hôm qua ai đó trong mấy người rời đi đã bỏ lại con dao dùng để tra tấn cô. Thứ từng khiến cô đau đớn giờ lại mang tới hy vọng mới cho người con gái này. Ami nhặt lấy con dao đặt lên cổ tay, gương mặt nở nụ cười đầy tươi sáng, tưởng như chưa bao giờ hạnh phúc như thế:

-Mọi người, Ami đến rồi đây.

*******************************

Namo bước từng bước vụng trộm lên lầu. Lại thêm một đêm kích tình nữa qua đi, ả vẫn chắc mẩm rằng những người kia không về sớm như vậy.

-Namo, hôm qua em đã đi đâu vậy?

Ả vội quay lại, 8 người đàn ông kia đang gác chân lên ngồi trên sô pha.

Choi Seung Hyun nhìn Namo với ánh mắt sắc lạnh. Ả lấy lại vẻ ngây thơ của mình:

-Em chỉ là hơi đói nên đi ăn thôi.

Min Yoongi vứt tập ảnh xuống bàn, ánh mắt đầy thất vọng:

-Đi ăn trong quán bar sao?

Namo thấy những bức ảnh trên bàn không khỏi chột dạ:

-Em ... em đi ăn sinh nhật bạn.

Kim Seokjin lắc đầu: 

-Haizz, cô biết tôi đang nghĩ gì không?

-Anh đang nghĩ gì?

-Tại sao bọn tôi lại ngu ngốc yêu một người như cô chứ? Đối xử với cô cho tốt để rồi bị cắm sừng.

Namo vội chạy ra bấu víu chân của Jimin:

-Em không có, em rất yêu các anh, em không có làm gì cả.

Jimin hất chân đẩy cô ta ra:

-Vậy đống ảnh cô đi cùng mấy lão già kia là thế nào? Đinh Namo ơi là Đinh Namo, bọn tôi quá thất vọng vì cô.

Kim Namjoon búng tay:

-Đem cô ta đi.

-Không, mau buông tôi ra, tôi sắp trở thành phu nhân của mấy người rồi đấy. Các anh đừng làm vậy ....

8 người đàn ông không khỏi đau đầu vì tiếng gào của ả ta. Thật là trò hề mà, 8 người đàn ông như họ cuối cùng lại bị ả ta lừa. Rồi họ lại nhớ tới người con gái mà họ đã hành hạ, bọn họ đã sai ngay từ đầu sao? Choi Seung Hyun đứng dậy:

-Anh tới xin lỗi Vi Phương đây, không biết liệu cô ấy có tha lỗi cho anh không nữa.

7 người kia cũng đứng dậy:

-Bọn em cũng đi.

Suốt thời gian qua bọn họ đã làm Ami phải chịu đau khổ rất nhiều, bọn họ cần phải đến gặp cô. Nhưng liệu bọn họ có nghĩ rằng cái cô chịu đựng đâu chỉ có giá bằng một lời xin lỗi?

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsWhere stories live. Discover now