Chap 29: Năm mới của tôi và em (2)

1.7K 142 23
                                    

Lúc Ami tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Bên dưới nó bây giờ rát không tả nổi, vậy mà hồi trước nó xem trên Google người ta bảo chỉ giống bị cấu một cái. Người có khả năng cấu đau thế này chắc phải có sức mạnh khủng khiếp như Hulk mất. Nó nhìn xuống đệm, vệt máu đỏ chói mắt khiến nó tức phát khóc. Nó còn đang mong đợi sau này gặp người đàn ông yêu thương mình thật lòng, cùng người ấy tận hưởng đêm tân hôn tuyệt vời nhất, cuối cùng giấc mọng tàn tành mất rồi. Cả thân thể nó nhớp nháp mùi mồ hôi, chẳng cần soi gương nó cũng biết gương mặt mình thảm hại thế nào. Hôm qua nó khóc nhiều vậy cơ mà. Nó cố bò xuống giường nhặt quần áo lên, quay đầu cười nhếch mép:

-Bảy con ngựa đực khốn con mẹ nó khiếp.

Nước mắt cứ lan dài làm nó thấy không khỏi khó chịu, hai tay lau liên tục mà không thể khiến nước mắt ngừng rơi.

-Ami, em tỉnh rồi sao?

Giọng của Yoongi cất lên làm nó cười bật lên thành tiếng. Nó vừa mặc quần áo vừa quay lại, bảy tên kia vừa tỉnh dậy thấy ngay cảnh này liền quay mặt đi. Môi nó nhếch lên đầy khinh bỉ:

-Nhìn cũng đã nhìn rồi, lại còn tỏ vẻ ngại ngùng.

Nó mặc xong vòng qua bọn họ lấy túi xách, Seokjin nhìn gương mặt lấm lem lo lắng:

-Em khóc sao?

-Chứ chẳng nhẽ tôi lại phải cười trong hoàn cảnh này à?

Hai tay Jungkook xoa xoa lại với nhau:

-Hôm qua bọn anh làm mạnh vậy, em có đau lắm không?

-Mấy người lấy chày giã gạo tự nhét vào lỗ hậu mình khác biết.

Nó cầm điện thoại đặt hàng thuốc tránh thai gửi tới địa chỉ nhà. Ánh mắt của Taehyung nhìn lên những vết đỏ tím rồi vội cúi xuống, trong giọng nói đầy sự hối hận:

-Bọn anh thực sự xin lỗi, đêm hôm qua bọn anh không kìm được bản thân.

-Xin lỗi thì cần tới cảnh sát làm gì, mấy người hôm qua còn chuẩn bị sẵn thuốc cho tôi, kế hoạch hoàn hảo đấy.

Jimin nhìn Ami, đầy quả quyết:

-Bọn anh sẽ chịu trách nhiệm việc này.

Nó cười khẩy:

-Tôi không ngu để vác của nợ là mấy người các anh vào người. Thích thì sang mà vác Namo về chịu trách nhiệm.

Nói rồi nó quay đi.

-Tối qua chúng ta đã quay tất cả lại làm kỉ niệm, em muốn toàn bộ người dân đất nước này được xem sao?

Cả cơ thể nó không ngừng cảm thấy ghê tởm, bọn họ lại muốn dùng cái đấy đe dọa nó, tưởng nó ngu sao? Mấy tên đó có tình cảm với nó thì chả bao giờ dám vứt cái của nợ đấy lên mạng.

Ami quay lại tươi cười nhất có thể:

-Nếu muốn thì cứ làm đi. Anh dám đăng tôi cũng dám xem.

Nói hết câu, Ami mở cửa quay đi. Namjoon ôm đầu, vậy là hết thật rồi. Lần trước chia tay cô cũng như vậy. Không, không thể được. Anh đã rất vất vả mới có thể được ở bên cô, anh không thể để mọi việc tuột qua tay dễ dàng như thế này.

****************************************

-Mày về rồi à?

Vi Phương nằm dài ra ghế quay ra, mùi rượu vang trong phòng làm nó có chút ngây ngẩn.

-Mày hôm qua về nhà à?

-Không, 3 giờ sáng nay tao chốn về. Mất hết rồi, mất thật rồi. Còn mày?

-Như mày nghĩ. Tao mệt rồi, đi tắm đây. Lát có hàng thuốc tránh thai đấy. Mày muốn thì uống đi.

Nước giúp nó tẩy rửa sạch thử nhơ nhớp dính trên da thịt mình. Nó ghê tởm bọn họ lại càng tự giận chính bản thân mình dễ dàng lọt vào kế hoạch điên khùng kia. Có lẽ hôm qua hai đứa bạn của nó cũng chẳng thoải mái rồi.

Vừa tắm xong cũng là lúc gói hàng chuyển tới. Đương nhiên nó không muốn lưu lại hậu quả sau này, có lẽ là cả hai người kia. Viên thuốc đắng chát trôi xuống cổ họng giống như tâm trạng của nó. Một năm mới không thể nào buồn hơn. Có vẻ cuộc sống sắp tới của nó sẽ có rất nhiều thay đổi.

*****************************************

Tâm sự của Au:

Thực ra sau khi nghỉ ngơi với đi chơi cùng mấy con bạn, Au định viết nhanh rồi ra chap sớm hơn nhưng lại dính vào BTS World với SuperStar BTS không dứt ra được :P

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ