Extra I: Chap 7: Động tới bảo bối chỉ có đường chết

3.3K 222 51
                                    

Eson thoải mái cầm đồ ăn vặt đi lại. Quản gia về quê có việc gấp, bảy cậu chủ phải đi công tác gần nửa tháng giao toàn quyền chăm sóc con ngốc kia cho cô nên cô rảnh hơn những hầu gái khác rất nhiều. Chỉ cần nhớ tới chuyện có một lần cô ta bị cô đổ nước nóng vào mà họ bắt cô quỳ hơn 2 giờ là đã thấy tức rồi. Tại sao cậu chủ lại yêu thích con ngốc kia chứ, nó không xinh đẹp như cô, cũng không thông minh như cô, chung quy lại vẫn chỉ là một con ngốc, suốt ngày chỉ biết đợi người khác cho ăn. Vậy nên cô đã có rất nhiều trò trong suốt thời gian vừa qua, ai bảo cô ta dám giành sự quan tâm của họ chứ.

Tiếng xe ô tô làm cô ta giật mình, vội nhét hết số đồ ăn còn lại vào miệng, vứt túi vào thùng rác.

- Các cậu chủ đã về ạ.

- Ami đâu rồi?

- Dạ, ở trên phòng.

- Tốt, cô đi làm việc của mình như trước đi, từ giờ bọn tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.

Nghe tới đây Eson không khỏi ganh tị, tại sao các anh cứ lo lắng cho cô ta chứ. Nghĩ rồi ả ngúng nguẩy bỏ đi, ả sẽ không từ bỏ cơ hội nào hành hạ Ami đâu.

************************************

- Bảo bối, bọn anh về rồi.

Bảy người đàn ông đứng trước cửa phòng âu yếm nhìn người con gái đang dựa lưng vào phòng. Bọn họ phải sang nước ngoài một tuần, đáng nhẽ từng đấy công việc phải hai tuần mới có thể hoàn thành nhưng tất cả đều cố gắng làm việc năng suất hơn để về với Ami. Ai cũng suy nghĩ, không biết liệu em ấy có nhớ mình không? Em ấy đang làm gì? Trong sâu thẳm mỗi người đều mong đợi sự chào đón của em ấy, nếu không thì em ấy chỉ cần nhìn họ một cái thôi cũng được.

Nhưng trái với sự mong đợi của họ, Ami vừa thấy bóng dáng xa xa liền cuộn người lại, hai bàn tay nhỏ bé đằng sau tay áo sơ mi nắm chặt lấy nhau, thân hình không ngừng run rẩy. Bảy người nhìn thấy cảnh kia miệng lưỡi không khỏi cảm thấy vị chua xót, bọn họ đã mong đợi gì chứ, cứ nhìn lại những việc bọn họ làm với cô trước kia mà còn dám ao ước cô chào đón sao?

Park Jimin tiến lại gần dỗ dành Ami:

-Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em. Ami uống ít nước hoa quả nhé.

Ami sợ hãi đẩy Jimin ra vùng chạy ra ngoài. Namjoon ở ngoài cửa vội ôm lấy cô vào lòng, cố gắng trấn an cô lại:

- Ami ngoan, đừng chạy.

Ami giãy dụa một lúc rồi lịm đi, có vẻ cô đã rất mệt mỏi. Thấy vậy bảy người kia không khỏi đau xót, lại thấy có chút kì lạ. Thấy nước hoa quả bắn lên quần áo của cô, bảy người nuốt nước bọt, thay nhau đòi chạy ra ngoài. Cuối cùng còn lại Kim Namjoon ở lại vì chạy chậm nhất. Bàn tay to lớn cởi từng chiếc cúc áo, làm lộ ra làn da trắng nõn, nhưng có thể thấy được những vết tím đỏ. Ánh mắt Namjoon trở lên sắc lạnh, có vẻ anh đã lờ mờ đoán được lí do vì sao Ami sợ hãi họ như vậy.

**********************************

Bảy người bọn họ ngồi xung quanh ngắm Ami ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ gắp cho cô không thì cũng lau miệng cho cô. Vệ sĩ đi vào, thấy cảnh này thì hơi ngập ngừng. Kim Seokjin đặt đĩa đồ ăn xuống mỉm cười với Ami nói vọng ra sau:

-Sao, lại có chuyện gì?

- Dạ, Eson đã được xử lí ạ. Cô ta khai là do thấy tiểu thư được các cậu chủ cưng chiều nên đã đánh tiểu thư.

Min Yoongi đút cho Ami muỗng canh, ánh mắt sắc lạnh:

- Cậu biết phải làm gì với cô ta rồi đấy.

- Dạ, hiểu rồi ạ.

Jung Hoseok vuốt lấy mái tóc dài của Ami:

- Bên Đinh gia thế nào rồi?

- Dạ, nghe nói Đinh phu nhân đang cho mời rất nhiều bác sĩ trị liệu tới đấy.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Kim Taehyung nghe tới đây cười ranh mãnh:

- Có vẻ bên đấy dạo này rất đông vui. Chúng ta có nên góp vui không nhỉ?

Jeon Jungkook vỗ tay một cái:

- Em còn giữ mấy cái video ăn mặc như gà cúng của cô ta đấy. Hay là gửi cho bà ta nhỉ?

Park Jimin vuốt tóc mái lên, gương mặt đầy suy tư:

- Hay gửi luôn hôm nay nhỉ?

Kim Namjoon gõ gõ mặt bàn:

- Gửi bây giờ vẫn chưa đúng thời điểm đâu, đợi bên đó loạn thêm chút nữa rồi gửi sang cũng chưa muộn. Mà đừng thảo luận nữa, để cho em ấy ăn đi.

Nghe tới đây, tất cả đều im lặng nhìn Ami đang ăn ngon lành. Bọn họ sẽ làm tất cả để bù đắp cho cô dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa, động tới bảo bối chỉ có đường chết.

************************************

Tâm sự: Hôm nay mình có chuyện muốn nhờ các bạn đọc. Hôm trước mình đọc thử và nhận thấy là có một số lỗi chính tả. Có lẽ là do đánh máy quá nhanh nên đôi khi vẫn phạm phải lỗi đó. Vì vậy mong rằng các bạn có thể giúp mình bằng cách bình luận tại những nơi có từ cần phải sửa lại. Chân thành cảm ơn bạn đọc.

[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ