Chương 116: Thi đấu giải trí - Ma vương 3

872 84 1
                                    


Sắc trời âm u, dông tố cùng đến!

Cánh cửa lâu đài bỗng mở rộng, một bóng người nhếch nhác đâm thẳng vào, làm cho thủ vệ Hacker Repow hoảng sợ rít lên: "Đờ mờ là người hay ma vậy?!"

Bóng người bất thình lình dùng hết sức đóng cửa hông lại, lúc này mới quay đầu vén tóc lên, lộ ra gương mặt đẹp trai của Thánh kỵ sĩ Vong Ưu --

Vong Ưu dùng một biểu cảm sợ hãi muôn dạng nói: "Hắn đuổi theo tôi...Ma vương đang đuổi theo tôi!"

Repow cực kỳ phối hợp run lên, sau đó nói: "Cậu, cậu đừng vội vào, tôi tắt bẫy cái đã"

Giờ phút này, khán giả trên màn hình chung: "Hốt hốt hoảng hoảng ham ham hố hố cái quỷ gì! Rõ rành rành là một trận thi đấu giải trí mà bị mấy người diễn như phim ma kinh hồn luôn!"

Một lát sau, Repow tắt toàn bộ cạm bẫy phân bố kín sảnh.

Địa hình sảnh rất đặc biệt, đối diện cửa là một cánh cửa dẫn đến sảnh chính, xoay quanh cửa sảnh chính là hai cầu thang xoắn ốc, thông lên tầng hai. Mà tầng hai vì để thả xuống hai đèn treo cao hai mét mà chạm rỗng toàn bộ cầu thang, từ trên lan can vọng xuống vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình dưới cầu thang.

Vong Ưu lúc này mới bước nhanh vào khu vực an toàn, thở phì phò nói: "Khuynh Cái Như Cố cùng với cái người...cái người nam bình luận viên gì gì kia, bọn họ chết cả rồi! May là chân tôi dài mới chạy kịp!"

"..." Repow cúi đầu nhìn hai chân Vong Ưu, suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi có thể bác bỏ không?"

Y nói rồi một lần nữa mở cạm bẫy, trong nháy mắt đó có một cái bóng nhanh chóng lướt qua từng cái bẫy một, lộ ra vị trí cụ thể của chúng, sao đấy tất cả bẫy một lần nữa lại được giấu đi.

Vong Ưu vừa gắng sức vắt áo choàng của mình, nước mưa tí tách đọng thành một vũng trên sàn nhà, vừa nói: "Mọi người đều ở trong lâu đài à? Chúng ta nhanh chóng hợp thành đội hình đi, cứ phân tán như vậy thì nguy hiểm lắm"

Repow nói: "Bọn họ đều ở trong này mà"

Khi ấy, đột nhiên có tiếng sấm sét đùng đoàng vang lên bên ngoài lâu đài! Ánh chớp nháy mắt rọi sáng gương mặt trắng bệch của Vong Ưu!

Vong Ưu run cầm cập nói: "Cậu, cậu đừng làm tôi sợ nha, ở đây làm gì có ai"

Vừa dứt lời, liền thấy chiếc đồng hồ tủ (1) bên cạnh động đậy một cái, bên trái lộ ra một gương mặt người đen xì.

Sau đó đèn treo to lớn trên đỉnh đầu bọn họ đong đưa cọt kẹt cọt kẹt, một người khác treo ngược xuống, nói: "Suỵt! Không có chuyện gì thì đừng để lộ vị trí!"

Vì vậy đôi chân dài của bình hoa lặng lẽ rụt về, pho tượng mặt không cảm xúc rục rịch nhảy trở về cái bệ.

Vong Ưu: "..."

Repow nói: "Này, cậu quên kỹ năng của tôi đều là thay đổi mô hình rồi à? Muốn mai phục một người quá dễ luôn"

Vong Ưu nói: "Còn mô hình khác không? Phân cho tôi một cái đi"

[EDIT/ĐM] Vĩnh Dạ Chi PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ