3. Cứu rỗi

1.4K 169 0
                                    

3. Cứu rỗi

Ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu xuống hàng cây kẻ lá, xuyên qua những con đường mòn ngoằn ngèo, lọt vào trong phòng qua song cửa sổ, sau cùng, đáp xuống gương mặt một bé gái đang ngủ bình yên. Thân hình nhỏ nhắn khẽ động đậy, nheo mắt bởi sự quấy rầy của các tia nắng. Nó uể oải ngồi dậy, một cảm giác mệt mỏi và đau nhức chợt lan khắp cơ thể của nó. Nó phát ra một tiếng rên nhẹ. Ngày nào nó cũng luyện tập đến ba giờ khuya, tập đến tay chân không nhấc nỗi nữa nó mới chịu ngừng. Người ta thường nói cần cù bù thông minh, nó vốn không thông minh, lại ốm yếu từ khi mới lọt lòng, bởi vậy, muốn mạnh lên, nó càng phải cố gắng hơn người bình thường nhiều hơn nữa. Nhưng sức người có hạn, nó nhớ hôm qua nó đã ngất xỉu khi cố gắng đánh gãy một thân cây bằng nhu quyền, vậy mà hôm nay, nó lại thấy bản thân đang nằm trên giường, trong phủ Hyuuga. Có người đã đem nó về đây, hay là, nó đã tưởng tượng ra buổi luyện tập đó? Không bận tâm về vấn đề này lâu hơn nữa, vì nó chợt nhận ra, nếu mười phút nữa nó không có mặt tại trường, nó sẽ trễ.

Không kịp ăn uống, nó chỉ đánh răng rửa mặt qua loa, tròng vội cái áo khoác vào người rồi bắt đầu chạy. Cơ thể nó như rã rời theo từng nhịp chạy, cuối cùng, nó đổ xuống như một thân cây bị gió quật. Gương mặt thanh tú cạ vào mặt đường đầy sỏi đá, khiến máu chảy khắp. Nó nằm đó, cảm thấy hơi thở ngày một yếu đi của mình. Sau cùng, mắt nó khép lại, kéo ý thức nó trôi vào một vùng tối bao la rộng lớn.

Bóng tối loãng dần nhường chỗ cho ánh sáng khi nó tỉnh dậy. Nó đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến nó nhận ra bản thân đang ở đâu. Bệnh viện. Vậy là nó đã ngất xỉu và được một người tốt bụng nào đó đưa vào đây. Hinata nhìn lướt một vòng xung quanh căn phòng, khấp khởi hi vọng sẽ gặp được ai đó, để biết rằng thật ra sự tồn tại của nó vẫn còn có người quan tâm. Nụ cười trên môi dần tắt đi khi nó nhận ra chẳng có ai ở đây cả, cảm giác hụt hẫng như thủy triều dâng lên, gào thét trong lòng nó.

Cánh cửa phòng được mở ra đột ngột và bất ngờ khiến nó giật mình, đóng lại dòng suy tư. Đằng sau cánh cửa, gương mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của vị trưởng tộc Hyuuga hiện ra. Nó kinh hãi bước vội xuống giường, hai tay nắm chặt sợ sệt lên tiếng.

- Ch....cha!

- Ta đã nói với cô bao nhiêu lần, - Giọng người đàn ông gay gắt - Nếu không làm nỗi một việc gì ra hồn thì chí ít, cũng đừng có trở thành gánh nặng, phiền lụy đến người khác!

Những lời kia có sức nặng như hàng ngàn mũi dao găm vào người. Hinata ngẩng mặt lên toan hỏi ông rằng nó đã làm sai chuyện gì nhưng nó khựng lại bởi cái nhìn của ông. Ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn nó như một người dưng xa xôi, vô cùng chán ghét. Điều thắc mắc như trôi tuột vào một chốn hư vô bất định, giờ phút này, chỉ còn lại cái tâm hồn tổn thương được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài trống rỗng của nó.

- Đã có chuyện gì... xảy ra sao... thưa cha? – Nó cố gắng áp chế sự run rẩy trong giọng nói. Nếu nó bật khóc vào lúc này, chỉ khiến ông càng thêm chán ghét mà thôi.

- Cô đã ngất xỉu hai lần, vào chiều hôm qua và sáng hôm nay. Hai lần đó đều là do một cô bé đến thông báo với ta. Cô nên tự biết sức mình tới đâu mà dừng lại, vả chăng, sự luyện tập đó cũng có thay đổi được thực tế rằng cô còn thua đứa em của cô không? - Ông quay lưng lại phía nó, bước ra tới cửa phòng - Ta không mong có thêm một chuyến vào bệnh viện nào nữa vì sự luyện tập ngu ngốc của cô. Ta không trông chờ cô có thể làm được điều gì lớn lao, chỉ hy vọng cô hiểu chuyện mà ngồi yên một chỗ là được rồi!

Cánh cửa phòng đóng lại, tuyệt tình, như chính con người vừa bước ra khỏi đó. Mắt nó nhanh chóng nhòe đi, nó nghe miệng mình mặn chát, rồi cũng chẳng hiểu vì sao, nó lại cười.

Một nụ cười đau xé lòng...

Ngày hôm sau, nó đến trường, ngồi vào bàn, im lặng như thường lệ. Nhiều lúc nó thật sự không hiểu, vì lẽ gì, mà nó còn tiếp tục sống trên cuộc đời này? Có ai cần nó không? Nó có giá trị gì không? Nỗ lực của nó, có đem tới một tương lai khác cho nó hay không? Chẳng có cái nào khả quan cả, cuộc đời nó như một bức tranh đơn sắc, độc nhất một màu xám ảm đạm không lối thoát. Nó thật sự không tìm được lí do để tiếp tục tồn tại, tiếp tục hít thở bầu không khí nặng nề này...

- Hinata-chan!

Thời gian trước đây, nó từng rất vui khi nghe thấy giọng nói này gọi tên nó, vậy mà giờ đây, dường như chẳng còn chút cảm xúc nào sót lại trong người. Nó trơ ra như phỗng, lạnh lùng quay lại. Cô cùng nhỏ bạn thân của mình đang đứng trước mặt nó, cô cười tươi rói trong khi người bên cạnh tỏ ra bực dọc không che giấu. Không đoái hoài đến cô ta, nó gật đầu xã giao với cô.

- Chào cậu.

- Ôi, Hinata-chan! Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu, cậu đã ngất xỉu đến hai lần rồi. Cậu ổn chứ? Hôm qua tớ đến nhà cậu định rủ cậu lên đồi chơi thì... Cả sáng nay nữa...

Dường như có điều gì đó mơ hồ, chập chạp trôi qua đầu nó. Nó cố bắt cái não trống rỗng của mình hoạt động và nó lờ mờ tiếp thu được những gì cô vừa nói. Vậy ra, cô chính là người đã cứu nó...

- Hinata-chan! - Cô đặt hai tay lên vai nó, hoảng hốt - Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Hinata-chan!

Cô là người duy nhất trên cõi đời này quan tâm đến nó, điều đó có ý nghĩa lớn lao với với nó hơn bất kì thứ gì khác. Như một kẻ đang tuyệt vọng thì tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cô cho nó một mục đích để tiếp tục tồn tại, một giá trị để tiếp tục sống. 

[Hoàn][Bách Hợp][SakuHina] Cứ yêu điWhere stories live. Discover now