4. Nói dối

1.2K 150 3
                                    

4. Nói dối

Đã là một khoảng thời gian dài từ sau lần Ino cứu nó, nó chưa có cơ hội được tiếp xúc riêng với cô. Ino không thuộc về nó. Chẳng có thứ gì thuộc về nó cả. Ino không bao giờ xuất hiện mà không có đứa con gái tóc hồng đi kè kè bên cạnh. Lúc nào Sakura cũng bám dính lấy cô như kẹo cao su, điều này không chỉ khiến nó khó chịu mà còn gây cản trở cho tụi con trai ở Học viện theo đuổi cô. Những năm qua, nó chỉ biết đứng đằng sau nhìn cô cười đùa, sóng vai bên cạnh Sakura mà chẳng thể làm gì được. Nó cảm thấy đố kị với đứa con gái tóc hồng ấy, tại sao cô ta có thể ở bên cô mà nó thì không thể? Mãi cho đến mùa đông năm thứ hai ở học viện. Tụi con trai theo đuổi cô (cũng như nó) đã đến giới hạn của sự chịu đựng khi cứ phải nhẫn nhịn Sakura, Ino không phải là của riêng mình cô ta, vì vậy, cô ta không có quyền ngăn cấm những người khác tiếp cận cô. Quyết định này đã dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả giữa lũ con trai theo đuổi Ino và đứa con gái kì quặc ấy, sau cùng, để giữ hòa khí, nhân vật trung tâm của cuộc chiến đành phải xén bớt quỹ thời gian cho bạn mình lại và tăng quỹ thời gian cho những người xung quanh lên.

Sakura kịch liệt phản đối giải pháp này nhưng ai quan tâm chứ? Nó vốn không có cảm tình với mấy cậu trai theo đuổi Ino nhưng thú thật, nó còn ghét đứa con gái tóc hồng kia hơn. Bởi vậy nó không cảm thấy phiền lòng chút nào khi lần này tụi con trai chiến thắng. Nhờ sự kiện này mà từ hôm ấy trở đi, cô tiếp xúc nhiều với nó hơn, thân thiết hơn, và nó hạnh phúc khi biết rằng, cô luôn xem nó là một người bạn tốt.

Mùa đông năm cuối ở học viện:

Mặc cho những bông tuyết tháng mười hai thi nhau rơi xuống gieo rắc cái lạnh khủng khiếp khắp làng Lá thì đối với nó, mùa đông năm nay vẫn ấm hơn bao giờ hết vì cô đang ngồi đây, bên cạnh nó. Cô kể với nó rất nhiều về cô bạn tóc hồng đang nghỉ ốm ở nhà, nó biết cô muốn cải thiện quan điểm của nó về cô gái đó, nhưng nó chắc chắn một điều, cô ta cũng như nó, sẽ đều cho rằng cô đang hoài công vô ích mà thôi. Nhưng nó không muốn làm Ino thất vọng, vì vậy, nó đồng ý cùng cô đến thăm Sakura sau khi tan học.

Đúng như dự đoán, Sakura chào đón nó bằng thái độ không thể miễn cưỡng hơn. Nó dường như đọc được chữ "biến về đi" từ trong cái nhìn tóe lửa cô ta dành cho mình. Chẳng sao cả, nó cũng đâu có mong đợi được cô ta đón tiếp tử tế chứ, nó chỉ cần ở bên cạnh Ino là đủ rồi. Nhưng Ino thì khác, cố gắng trong tuyệt vọng để kết nối bọn nó lại với nhau, cô bối rối vỗ vai bạn mình:

- Này! Trán vồ! Cậu cư xử như thế đối với bạn bè đến thăm mình đấy à? Bất lịch sự quá đấy!

Cô gái bị vỗ vai thờ ơ nhìn bạn mình, sau đó quay sang nó, thách thức:

- Tôi đâu có yêu cầu cậu ta đến thăm tôi.

- Này! - Ino lúng túng nhìn nó như sợ nó bị tổn thương – Con nhỏ này! Hôm nay cậu lại lên cơn đấy à? Biết vậy tớ đã không đến đây rồi! Hinata-chan, chúng ta về thôi.

Ino nắm lấy cánh tay nó kéo đi, có lẽ cô sợ cô bạn kia lại nói thêm điều gì đó không hay với nó.

- Ino! Cậu không được đi!

[Hoàn][Bách Hợp][SakuHina] Cứ yêu điOnde histórias criam vida. Descubra agora