9. Mâu thuẫn

951 130 2
                                    

9.MÂU THUẪN

Việc đặt cược niềm tin vào một thành viên của tổ chức hay vào một đứa con gái ất ơ xa lạ chẳng biết từ đâu chui ra này, lại chẳng gây ra khó khăn gì cho Sakura lắm. Chí ít thì đứa con gái này còn từng đoán đúng bom một lần mà cứu được cả hai, còn tên Deidaira kia chỉ muốn chứng kiến tụi nó đổ máu mà thôi.

Nhìn thấy Sakura vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì, cả Deidaira lẫn đứa con gái kia đều vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt cô ta ban đầu là đề phòng, hoài nghi mãi cho đến khi Sakura bước lại gần mình, khom người xuống và bế cô đứng dậy vẻ hoài nghi ngay lập tức chuyển sang bối rối.

- Cô không di chuyển là vì đang chờ tôi giết cô sao?

Giọng nói lạnh lùng kia cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của cô, Sakura thả cô xuống đất và nắm hai bên vai làm điểm tựa để cô có thể giữ thăng bằng đứng vững trên đôi chân bị thương. Cơn đau xộc đến từ các khớp xương khiến đứa con gái ốm yếu run lên bần bật, và vì thế, nó làm cô nhớ đến án tử đang treo lơ lửng trên đầu.

- Không được trợ giúp!

Deidaira cười nửa miệng, hắn bưng tô súp trên bàn lên và húp một chút, dù gì mùi hương ngào ngạt từ nó đã khiến dạ dày hắn biểu tình nãy giờ rồi.

Sakura từ từ thả vai đứa con gái kia ra và cô ta đã không làm cô thất vọng. Đôi chân gầy khẳng khiu như hai que củi kia run rẩy khiến bất kì người nào nhìn thấy cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ một làn gió thôi cũng đủ để hạ gục cô ta rồi. Vậy nhưng đứa con gái đó đã run rẩy bước ra được đến cửa, hoàn thành yêu cầu của Deidaira.

Hắn chẳng thèm liếc đến nửa mắt trong suốt quá trình cô kiên cường di chuyển, chỉ tiếc nuối nhìn vào tô súp rồi nhìn sang đứa con gái ốm yếu kia.

- Món này là ngươi nấu à?

Gì nữa đây? Sakura mất kiên nhẫn khi thấy Deidaira vẫn chưa chịu bỏ qua cho bọn họ. Lại tìm cớ để kiếm chuyện tiếp à?

Đau đớn được đè xuống khi cô gái gật đầu xác nhận với hắn, nhưng hai chân đã vượt quá giới hạn chịu đựng, đứa con gái tựa vào cửa rồi từ từ trượt xuống, cử động đột ngột làm máu lại ập ra thêm một lần nữa. Nhìn bộ dáng sắp thành phế vật của cô, hắn nhíu mày.

- Vậy ngươi không được chết! Hôm nay tha cho hai người. Tóc hồng, đem cô ta về chữa trị đi!

Sakura trợn mắt kinh ngạc nhưng ngay lập tức bế đứa con gái kia mang đi, gì thì gì cứ chạy trước đã, biết đâu ngay giây sau hắn ta lại đổi ý thì sao?

-o0o-

Đoạn đường về căn phòng chung kia không tính là xa lắm, nhưng vì bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa hai người mà cảm giác dài lê thê. Mùi thảo dược nhàn nhạt len lỏi vào ký ức của đứa con gái gầy còm kia, khiến cô nhớ lại rất lâu trước đây hình như đã từng tiếp xúc qua rồi. Lúc nhỏ, chẳng phải có lần đứa con gái ngỗ nghịch này từng cõng cô trên lưng rồi sao?

"Haruno Sakura."

Bước chân của Sakura khẽ khựng lại vì tiếng thì thầm của đứa con gái trong lòng, nhưng vì đang giữa chốn đông người tay vách mặt rừng cô không thể để lộ thân phận được. Chỉ biết kêu người kia giữ im lặng rồi bước đi nhanh hơn.

[Hoàn][Bách Hợp][SakuHina] Cứ yêu điWhere stories live. Discover now